Chương 5: Tên ông là gì?

1.2K 153 10
                                    

Tôi ngó nghiên tìm kiếm một hồi nhưng cũng chẳng thấy oan hồn của Linh đâu, bỗng điện thoại tôi reo lên làm tôi giật thót. Thì ra là bà nội gọi, chắc là bảo tôi về nhà ăn cơm trưa, dù gì tôi cũng ở đây khá lâu rồi.

Tôi bắc máy:

'alo, bà ạ"

"giờ trưa rồi, về nhà ăn cơm đi con"

"dạ, con về ngay"

Tôi cúp máy rồi vội bước ra khỏi căn nhà đổ nát này. Tôi đạp xe về nhà, nhưng trong đầu cứ lân lân mơ hồ nghĩ ngợi mãi. Tại sao lại không tìm thấy Linh? cô bé lúc nãy là ai? tại sao vụ việc giết người của cha Linh đã 1 năm rồi vẫn chưa được giải quyết?

Về đến nhà tôi dùng cơm với cụ, ông bà nội và em họ. Hôm nay có món sườn rim mật mà tôi thích nhưng miệng lưỡi tôi cứ đắng ngắt, chẳng nếm được vị gì. Đầu óc tôi giờ chỉ toàn Linh và Minh, cùng với đứa trẻ lúc nãy.

Bà tôi thấy tôi cứ như trên mây, mặt tái mét nên cũng hỏi thăm "cháu bệnh à?". Nghe giọng bà thì tôi giât thót thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

"a...dạ không ạ, chắc do đi ngoài nắng nên có hơi say nắng chút" tôi nói xong thì vội vội vàng vàng ăn nốt chén cơm rồi húp chén canh cho xong chuyện.

Vết thương trước ngực bỗng rát lên, nãy giờ tôi quên béng mất vết thương này, giờ nó nhói lên mới nhớ. Phải đi xử lí sơ qua đã.

"con ăn xong rồi" tôi đứng dậy dọn chén đũa của mình rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh. Tôi cởi đồ ra, ba đường cắt sâu hoắm in hẳn trước ngực, tôi chỉ mới là học sinh lớp 8, trải qua chuyện này là quá ly kì rồi. 

'rào... rào...' dòng nước lành lạnh chảy trước ngực, vết thương thấm nước trở nên tê tái hơn bao giờ hết, da gà da vịt nổi hết cả lên. "hức...! đau quá..." tôi không kìm được mà xuýt xoa, hơi tanh của máu hòa cùng với nước loan khắp phòng tắm làm người ta sởn gai ốc.

Tôi xả nước, dùng chân gạt máu cho nó chảy xuống ống thoát nước để phi tan chứng cứ. Tôi lau người, đến hòm thuốc dùng ít cồn y tế và bông băng để xử lí vết thương.

"đm, đau đéo chịu được" cơn đau khiến tôi bực mình kèm với sự mệt mỏi làm tôi lỡ miệng thốt ra câu tục.

"này này, cái miệng xinh như thế thì không nên nói tục đâu đấy" ông quan trạng bỗng xuất hiện, tôi giật thót tim vì tưởng đó là bà nội, bà mà nghe tôi nói tục lại có khi tôi bị bà mắng vốn với ba mẹ mất.

"không tự xử lí vết thương được sao? có cần ta giúp không?" miệng cứ cười cười, làm như mình tốt đẹp lắm ấy, tính thừa cơ chạm vào người tôi chứ gì. "không cần, cháu tự xử lí được" tôi từ chối lời đề nghị của quan trạng.

"chán thế, người ta có ý tốt mà" ổng càu nhàu. Tôi cắm cúi xử lí vết thương thì chợt nhớ ra "ông tên là gì vậy?" tôi hỏi.

"gì chứ, em hỏi tên ta sao? rõ ràng ta nói với em rồi mà?" ông quan trạng phụng phịu. Nói hồi nào chứ, cha nội này có bị đãng trí không vậy? "không có, ông chưa nói với cháu".

"em thật sự không nhớ gì sao?" ổng không còn trưng ra cái vẻ mặt phụng phịu như trẻ con kia nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt thể hiện sự lo lắng không nói thành lời. Nhìn mặt ông quan trạng như vậy thì tôi cũng chợt lo lắng theo, không lẽ người đãng trí mới là tôi?

"không sao, em không nhớ cũng tốt, tên ta là Nguyễn An" ổng nói rồi lại cười dịu, như thể chuyện ổng lo lắng nãy giờ chỉ là điều không đáng kể. 

Ông An nắm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. "Hể?" tôi giật mình vội rút tay lại, mặt tôi bây giờ hẳn đã đỏ au lên, tại sao chứ, chỉ là những hành động chọc ghẹo của người này thì tim tôi lúc nào cũng thình thịch rộn rã. Từ trước đến giờ tôi chưa có cảm giác này với bất kì ai. Đừng nói đây là cảm giác thích mà mấy đứa bạn cùng lớp hay nói nhé.

Nhưng cả hai thậm chí chỉ mới gặp nhau chưa đến một ngày thì thích cái nỗi gì chứ. Tôi vội loại bỏ suy nghĩ viễn vông ấy ra khỏi đầu mình rồi trở lại vẻ mặt lạnh như cũ.

Tôi sử lí xong vết thương thì nằm phịch xuống giường lướt tik tok, mặc kệ ông An kia có làm gì đi chăng nữa.

"Này em làm gì vậy? cái miếng sắt em đang cầm trên tay là gì thế?" An tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay tôi, tôi đã cố lơ đi nhưng vẫn không nhịn được mà bật người dậy để giải thích. 

"Đây là điện thoại, nói nôm na là một vật dụng để cập nhật thông tin xã hội, chơi game giải trí và hỗ trợ học tập, ông hiểu chưa?" tôi chẳng buồn giải thích chi tiết, một người tối cổ như ổng thì giải thích bao nhiêu cho hiểu chứ.

"oh..." ổng gật đầu, vẻ mặt như được khai sáng. "cho ta dùng thử nhé" An yêu cầu tôi, có nên cho ổng mượn không? lỡ ổng lỡ ấn đăng hay làm gì điện thoại của tôi thì lại mệt. Nhưng nhìn ánh mắt cún con của ổng khiến tôi mềm lòng quá, cho mượn một chút chắc cũng không sao.

Tôi không nói gì, chỉ đưa điện thoại đến trước mặt ông An xem như đã đồng ý. Ổng hớn ha hớn hở  vươn tay ra lấy, tôi cũng thả điện thoại ra cho ổng cầm. 

'bộp...cạnh!" điện thoại thế mà lại xuyên qua tay ổng rớt xuống nệm, nó nảy lên rồi rớt xuống mặt đất nghe một tiếng 'cạnh!'. Tôi không kịp phản ứng nên không bắt kịp chiếc điện thoại thân yêu.

Tôi nhảy dựng lên chạy xuống giường cầm điện thoại lên thì thấy nó nứt một đường rõ dài ngay giữ màn hình, có tức sôi máu não không cơ chứ! Nhưng cũng tại tôi, rõ biết ổng là hồn ma nhưng vẫn đưa ổng cầm. Ma thì làm gì chạm vào đồ vật được cơ chứ!

21/5/2022


DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ