Chương 51: Cô Lan?

322 46 11
                                    

"Cháu là Quân đúng không?" ánh mắt đen nhánh ẩn sau lớp chân chim nhắn nhúm tròng trọc nhìn tôi.

"Dạ vâng".

"CÒn vị kia tên là An đúng không?"-sư thầy.

"Đúng rồi ạ, nhưng sao sư biết? thầy có thể nhìn thấy ma quỷ sao?".

"Chuyện thầy có thể nhìn thấy yêu ma là chuyện thường tình khoan nhắc đến. Còn chuyện ta biết cháu thì nói ra có chút mơ hồ nhưng lại là vì một giấc mơ"- sư thầy.

"Giấc mơ?" tôi nhướn một bên mày, mắt vẫn không rời trên từng đường nét biểu cảm của vị trụ trì này.

"Phải, chỉ mới hôm qua thôi. Ta lạc đến một thôn xóm nhỏ nọ, chân không đặng lại bước đến một căn chòi cũ nát. Bên trong là một lão bà và một vị nữ thí chủ xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại đờ đẫn, chỉ như một con rối không hồn chẳng phách"- sư thầy.

"Rồi sao nữa ạ?" nghe đến đây tôi lại có chút ấn tượng, rất giống khi tôi gặp được mạnh bà và Lan trong giấc mơ.

"Lão bà ấy nhờ ta siêu độ cho một vong linh trăm năm, không ai khác là vị đang trú ngụ trong chiếc vòng kia. hoàn cảnh của cháu và vị kia ta cũng được nghe qua rồi" nói rồi sư nhấp một ngụm trà, tôi thấy thế cũng nhấp theo, đắng thật.

"Lúc tỉnh dậy thì cứ nghĩ chỉ là mơ nhưng mọi điều ta nhớ đều chân thật đến lạ, có muốn nó là mơ thì cũng không thể nào"-sư thầy

"Bà lão ấy còn nói gì nữa không ạ?".

"Không, chỉ hối thúc ta mau nhanh lên. Vẻ mặt cực kì nghiêm trọng, hình như là có liên quan đến vị nữ thí chủ bên cạnh" sư trụ trì trầm mặc.

Bầu không trí rơi vào tĩnh lặng, chỉ có cột khói bốc ra từ ấm trà nóng hôi hổi bay lửng lờ.

Tôi và Lan là một nhưng cũng không phải một. Trước đây tôi cũng có tìm hiểu sơ lược qua. Mỗi một thể xác đều có ba hồn bảy phách, khi chết đi, phách sẽ tiêu tan theo thể xác còn hồn vẫn còn trường tồn mãi, nó mang trong mình những chấp niệm khát khao nhất hay kí ức đậm sâu nhất của thân chủ đi xuống sông Nại Hà để trút bỏ. 

Nhưng Lan lại không cam tâm trút hết tất cả, uống chỉ nom nữa bát canh, hồn bị nước sông chảy siết xé rách, một ở âm, hai ở dương nên điều tôi nhìn thấy vong linh là điều hiển nhiên, hồn thiếu vía yếu thu hút ma quỷ.

Nhưng có chuyện gì mà Mạnh bà lại gấp gáp đến vậy? muốn nhanh chóng siêu độ cho An là vì cớ sao?

Nhưng dù vì lí do gì đi nữa thì tôi cũng sẽ giúp An siêu độ, anh đã ở dương gian quá lâu rồi và với tình hình hiện tại cứ tiếp tục diễn ra sẽ trở thành cô hồn dã quỷ mất, chắc chắc những vong linh đã bị vấy bẩn sẽ không đầu thai được.

Dù sao tôi cũng không nỡ nhìn anh quằn quại trong cơn đau đớn nữa, khó khăn chống đỡ để mình giữ vững sự tỉnh táo, cố gắng từng chút một để mình không phát điên như những con quỷ khát máu.

Mặc dù tôi thật sự có luyến tiếc...

"Dạ được, vậy mong sư thầy giúp đỡ. Hôm nay con đến đây cũng vì lí do muốn nhờ thầy siêu độ giúp anh ấy" nói vậy nhưng thật ra tôi chưa nghĩ đến việc này, tôi chỉ muốn xin sự giúp đỡ để anh ấy loại bỏ 'oán niệm' mà tôi 

"Vậy được, nhưng tốt nhất ngày mai hẵng đến, hãy về nhà nói chuyện với vị trong chiếc vòng ấy, linh hồn tự nguyện rời đi thì mới dễ dàng, ép buộc cưỡng cầu là điều không thể. Nếu đã quyêt định xong xuôi rồi thì đến gặp ta lần nữa"-sư thầy.

Nói rồi đi chào tạm biệt sư thầy, nhưng tôi không đi ngay, tôi đến nơi thờ quan âm bồ tát và phật tổ để thắp một nén hương cầu bình an, mọi sự suôn sẻ.

Lúc về đến nhà chân tôi đã rã rời rồi, bà bảo ra ăn cơm trưa cũng không đứng dậy nổi, chỉ nằm bẹp trên giường đánh một giấc sâu.

Trong cơn mơ, tôi lạc lối trong bóng đêm vô định chỉ biết đi mãi đi mãi lên phía trước mong ngóng một lối ra. 

Phía xa xa có một chùm sáng mập mờ lóe lên, tôi tựa như con thiêu thân nhìn thấy ánh lửa, vụt chạy lao vào mặc kệ có nguy hiểm hay không.

Khung cảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, một chiếc quan tài mở nắm lắp đầy bời những cánh hoa nhài xinh tươi.

Người nằm trong phần hòm ấy không ai khác.... lại chính là tôi.

Tôi sững sờ mất mấy giây. Sao... sao lại là tôi?

Bên trong chiếc quan tài lót đầy hoa nhài tươi, cơ thể tôi nằm ngay ngắn, hai tay đặt trước ngực, mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.

Không phải đáng ra nên là Lan sao? giấc mơ lúc trước rõ ràng người nằm trong quan tài phải là Lan cơ mà!?

tiếng cồm cộp từ đằng xa vọng đến, hình như là tiếng đế guốc gỗ va trên nền đất lạnh giá. Tôi ngoái đầu lại nhìn. 

Một người con gái xinh đẹp thướt tha cao hơn tôi nữa cái đầu, khuôn mặt giống tôi đến vài phần, mặc trên người áo tấc màu xanh ngọc nhàn nhạt. Là Lan.

Lần này cô ấy có vẻ sẽ không im lìm như mọi khi nữa, ánh mắt trong trẻo ấy dường như có tiêu cự, có hồn sắc và suy nghĩ riêng.

"cô Lan?" tôi khẽ lên tiếng, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm. Nụ cười ấy làm tôi nổi hết da gà, sống lưng như ngàn cây kim châm chích.

"Chào cậu, Quân"-Lan

"Sao tôi lại ở đây?" tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ đoan trang trước mắt, tôi có vài phần kiên dè với người phụ nữ này, mọi lần đều không sao nhưng hôm nay cảm giác cô ấy mang lại có chút khác.

"Đây chỉ là mơ thôi, chúng ta là một mà, ý thức đan xen không phải là điều không thể. Chỉ là tôi có một vài chuyện muốn thương lượng nên mới dẫn cậu vào đây"-Lan.

"Chuyện gì?".

Cô ấy tiến tới ngồi lên trên thành của quan tài, đôi tay trắng như ngọc ấy vuốt lấy gò má tôi nằm trong đấy, ánh mắt sâu thăm thẳm, cứ như nước hồ tĩnh lặng chẳng thấy đáy.

"Lúc siêu độ cho An rồi, cậu hãy tự tử đi"-Lan.

18/4/2023








DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ