Chương 8: Nhỏ em họ

968 135 7
                                    

Tôi lật đật đứng dậy chạy về phía Linh, chắn ngang cậu ấy và An. "Em mau tránh ra, nhỏ này không tốt lành gì đâu" thái độ của An khó chịu vô cùng, ổng chau mày, giọng cáu gắt làm tôi có chút sợ.

Linh sợ hãi núp sau lưng tôi, tôi nhất định phải bảo vệ cậu ấy, không thể để An làm cậu ấy tan biến được. Bạn bè lâu lắm mới gặp lại, chưa nói chuyện được đôi câu đã phải chia cắt? tôi không để chuyện đó xảy ra đâu!

"tôi nói em né ra cơ mà!" An túm chặt lấy cổ tay tôi giật về phía ổng, nhưng lực khá nhẹ... dù tôi có chút hốt hoảng nhưng thật sự không cảm thấy đau.

Tôi vung tay An ra, quát "ông làm cái gì vậy chứ!? nổi điên cái gì!? cậu ấy là bạn cháu đấy! sáng giờ ông đi đâu mà giờ lại xuất hiện rồi làm một tràng những hành động khó hiểu như thế chứ?!".

Thật không chịu nổi mà. Nãy giờ Linh vẫn không lên tiếng, chỉ co ro sau lưng tôi, chắc cậu ấy sợ lắm.

Tôi bỏ mặc An đang cáu gắt rồi nắm tay Linh mà bỏ về.

Nhưng An vẫn theo sau tôi và Linh, dù ổng không nói một lời nào nhưng lại tỏa ra đằng đằng sát khí. Làm không khí xung quanh như hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Quá lạnh.

Cộng thêm tôi đang nắm tay Linh, hơi hàn tỏa ra làm da gà da vịt thi nhau nổi lên. Cứ như tôi đang nắm chặt một viên đá lạnh vậy, tê quá! còn có chút rát như hiện tượng bị bỏng lạnh nữa.

Vãi, là hồn ma chứ có phải tảng đá đâu trời!

Suốt chặn đường An vẫn không nói gì, Linh cũng vậy. Bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Dến nhà Linh buôn tay tôi ra, đi qua đi lại như thắm thú.

"a... đã lâu lắm rồi tớ mới qua nhà bà Khuê"- tên bà nội tôi.

"đúng là lâu thật, ngày trước anh em cậu cũng chạy qua đây học kèm rồi thả diều còn gì" tôi cười nhẹ, nhìn vẻ mặt của Linh.

"vậy sao..." Linh nói khẽ, tay chạm vào tấm bảng đen treo trên tường sau nhà bà tôi. Ánh mắt xa xăm lắm, như nhìn vào một khoảng chân trời vô tận...

Ý của cậu ấy là gì? 'vậy sao'? chẳng lẽ cậu ấy không nhớ lúc xuống nhà bà tôi chơi? hoặc có thể cậu ấy đang hồi tưởng về quá khứ mà lỡ buộc miệng ra? Thật khó hiểu.

Tôi quay về sau lưng mình. An vẫn đứng bên cạnh tôi, ánh mắt rất không hài lòng nhìn chằm chằm vào Linh. Dù vậy nhưng lại không giở thói côn đồ giống lúc nãy. Cứ xem như là tạm ổn.

Linh ở trong phòng tôi, dù giờ cậu ấy đã là hồn ma nhưng tôi vẫn cố giữ cho cậu ấy có không gian riêng tư hết mức có  thể. May là cậu ấy là hồn ma nên không cần ngủ, tôi cũng không cần phải ngủ dưới đất rồi.

Tốiđến tôi dùng cơm với cả nhà, nhưng sao nhỏ em họ cứ nhìn tôi mãi, phải nói là nhìn chằm chằm luôn. Nếu mắt nó mà có tia laze thì mặt tôi giờ đây hẳn đã lủng một lỗ to xuyên đầu.

"bà ơi, mẹ của Linh và Minh được chuyển đến bệnh viện nào vậy ạ?" tôi đành hỏi bà một chủ đề nào đó để tránh ánh mắt nó đã.

"À... mẹ của hai đứa nhỏ được chuyển đến Bệnh viện thần kinh trung ương XXX ở trên trung tâm thành phố" bà tôi nói. "cháu đi thăm được không ạ?" tôi hỏi.

"không được, nơi đó rất xa, bà thì bận, không thể để cháu đi một mình được, mà cô ấy cũng đã trở thành người bệnh về thần kinh, có hiểu cháu nói hay nhớ cháu đâu mà lên chứ" bà tôi chối ngay, nhìn mặt nghiêm lắm, hẳn là cương quyết không cho đi rồi.

"khà... em nữa, cháu nó muốn lên thăm thôi mà, dẫn nó đi một lần cũng có sao đâu?" ông nội tôi ngồi bên cạnh, mới nốc một li rượu xong thì khè một hơi dài, mùi rượu phản phất vươn vào không khí.

"anh hay hè, nơi đó thì xa, còn lại một mình lên gặp người bệnh thần kinh, lỡ đâu không may họ lên cơn lại làm hại cháu em thì sao. Còn nữa, uống ít rượu thôi" bà tôi lườm ông tôi một cái rõ sắc, thành ra ông im bặt luôn, không dám bênh tôi nữa.

Lúc tôi còn nhỏ đã thế rồi, ông nhiều lúc cũng đứng về phe tôi nhưng lại chưa bao giờ thắng được bà nội. Lúc trước tôi cũng từng hi vọng có ngày ông sẽ cứu được mình nhưng có vẻ như tôi đã hết hi vọng rồi.

Tôi không tiếp tục chủ đề này nữa, mau chóng ăn cơm rồi dọn dẹp. Lúc rửa chén cùng nhỏ em họ,nó chợt lên tiếng "anh thấy đúng không?".

"hả?" tôi vẫn không hiểu ý nó, ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt trẻ con  với đôi mắt đen tròn nhưng sâu thẳm và mù mịt ấy.

"lúc nãy em thấy anh dẫn hai vong hồn về, là anh cố ý dẫn đúng không?" nghe xong câu hỏi của nó thì tôi điếng người, chẳng lẽ nó cũng có thể thấy được vong linh? làm sao nó thấy được?

Mà hỏi nó tại sao thấy được thì tôi làm sao làm sao cũng có thể thấy được vong linh cơ chứ? vì thích nghi quá nhanh mà tôi đã quên mất chuyện này.

Từ nhỏ tôi đã không có biểu hiện bất thường gì về việc có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng từ khi... từ khi đeo chiếc vòng! từ khi đeo chiếc vòng là tôi có thể thấy được An!

Tôi vội rửa tay, xoay ngang xoay dọc con bé để xem trên người nó có món trang sức gì cổ không.

"Anh tìm gì thế? anh còn chưa trả lời em đâu đấy, cô gái đi theo anh hẳn là chị Linh, vậy người đàn ông còn lại là sao?" nó có phải là học sinh lớp 5 không vậy, cái giọng đanh thép và ánh mắt sắc đá này.... Con nhỏ mè nheo ỏng ẹo hồi xưa đâu rồi!?

"trước khi trả lời câu hỏi của em thì em phải nói cho anh biết, làm sao em thấy được vong hồn? và từ khi nào em thấy được?" tôi nghiêm túc hỏi nó. Đã lâu lắm rồi hai anh em tôi có được một đoạn hội thoại với nhau dài như thế này.

30/5/2022


DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ