Chương 71: Thi đấu hùng biện

1.2K 141 12
                                    

"Tỉnh dậy là ổn rồi, nhìn kìa, cậu ta tỉnh rồi."

"......"

"Không bị sốt, cũng không phải ngất xỉu. Có lẽ là buồn ngủ thôi, chắc hôm qua mệt quá hả?"

"......"

Phương Việt chậm chạp mở mắt ra, nhìn về phía người đang nói chuyện.

Người đó mặc một chiếc áo khoác màu trắng, có lẽ là bác sĩ đang trực ở phòng y tế trong thủy cung. Bây giờ người đó đang ân cần nhìn cậu: "Thế nào rồi, em trai còn thấy không thoải mái không?"

Mạnh Duy Nhất đứng đối diện người đó, khi nhận ra Phương Việt đã tỉnh thì bước đến gần.

Cậu lắc đầu theo bản năng, cảm thấy bây giờ mình vẫn hơi choáng váng, nhưng lại không phải kiểu choáng váng về mặt sinh lý. Cậu còn nhớ như in hình ảnh dòng nước cuồn cuộn nhấn chìm cơ thể và cảm giác không thể hít thở, mọi đường hô hấp như bị bịt kín của mình.

Nhưng cả người cậu bây giờ lại không có một dấu hiệh bất thường gì, thậm chí còn có chút thoải mái. Trí nhớ về những cảnh tượng kia tựa như chỉ là ảo giác của cậu. Dù sao nếu như chuyện kinh khủng đó thật sự xảy ra, thì cậu làm sao còn có thể nằm trên ghế salon dành cho khách ở sảnh thủy cung, Mạnh Duy Nhất cũng làm sao có thể vẫn ăn mặc chỉnh tề, không bị thương tí gì cơ chứ.

Hình như muốn giải đáp sự mờ mịt và nghi ngờ của cậu, Mạnh Duy Nhất mới nhẹ giọng nói: "Tôi đi xác nhận vé vào cửa, vừa trở lại đã thấy cậu nằm ngủ ở đây. Bác sĩ kiểm tra thì không thấy có gì đáng lo, có muốn quay về nghỉ ngơi thêm không?"

"Bọn mình, vẫn chưa đi vào à?" - Trái tim Phương Việt đập loạn xạ vài giây, cậu yên lặng ngồi dậy.

Cậu không ngờ được mình lại ngủ mất, rồi còn mơ thấy ác mộng như thật. Rõ ràng lúc mới đến đây, cậu không thấy buồn ngủ mà nhỉ...

Có phải nơi này không hợp phong thủy với cậu rồi hay không?

"Hình như em trai đã tham quan hết một vòng thủy cung trong mơ rồi đấy. Thôi về nghỉ ngơi bồi bổ đi, ngủ không đủ giấc ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy." - Bác sĩ trực ban vừa sắp xếp đồ dùng vào trong hộp, vừa trêu đùa Phương Việt.

Mạnh Duy Nhất cũng gật đầu, sau đó đỡ cậu đứng lên và chỉnh lại cổ áo hơi nhăn của cậu một chút.

"Hôm nay cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi lo cho cậu lắm."

"......" - Phương Việt chần chừ nhìn vào bên trong thủy cung, mất một lúc sau mới lên tiếng: "Ừa."

......

Trở lại khách sạn, Phương Việt chào Mạnh Duy Nhất rồi quay về phòng của mình. Vừa mới mở cửa, cậu đã lao thẳng xuống giường, sau đó lật người cầm điện thoại để nhắn tin với bà bói.

Mặc dù không đến mức cực kỳ muốn rời khỏi thủy cung, nhưng cậu rất để ý đến ảo giác, hoặc phải nói là giấc mơ của mình.

Suốt dọc đường đi về, cậu cứ suy đoán mãi về nó, thậm chí còn nghĩ đến một vài điều vô cùng kì quái.

Nhỡ cậu là một chàng trai bị ma quỷ lựa chọn, được ban cho năng lực mơ thấy tương lai để cứu thế giới thì sao nhỉ?

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now