Chương 47: Ma Nhân màu đỏ tươi (6)

1.5K 201 13
                                    

Động tác chém giết quân địch anh dũng của Neil ngừng lại, tay cầm thanh kiếm theo quán tính quơ một nhát vào không khí.

Con Ma Nhân mới vừa giương nanh múa vuốt trước mặt cậu loáng một cái đã hóa thành bùn đen rồi rơi xuống đất, hơn nữa còn đang dần dần bốc hơi, sau đó lập tức biến mất không còn tung tích.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?!" - Cậu ta lại sợ hãi kêu lên lần nữa.

Phản ứng của mọi người cũng giống như Neil. Họ nghẹn họng và trố mắt nhìn những vết máu còn sót lại trên mặt đất, nhưng nó toàn là máu của bọn cậu.

Ngay cả xương cốt của Ma Nhân cũng không còn tồn tại.

Nếu như không phải các cậu đều bị thương không nặng thì nhẹ, đau đớn chân thực như vậy, thì e là mọi người sẽ cho rằng trận chiến ác liệt ban nãy là ảo giác do bọn cậu tưởng tượng ra.

Jack ngơ ngác nhìn bả vai còn đang chảy máu của bản thân, trên đó còn có dấu răng của Ma Nhân.

"Chuyện này chẳng lẽ... chẳng lẽ biểu hiện việc Ma Nhân vẫn đang tiến hóa hay sao?" - Nữ chiến sĩ run rẩy nói.

Ba người dân sống sót được bảo vệ khóc lớn. Neil chậm rãi giơ thanh kiếm trong tay mình lên, phát hiện những vết máu màu đen của Ma Nhân bị dính lên cũng biến mất như nhau.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Cậu ta kinh ngạc một lúc, sau khi nhìn ra bốn phía thì phát hiện còn có một người đồng đội đang cách xa các cậu vài mét.

"Morren!" - Neil vừa gọi to tên của người kia, vừa chạy nhanh tới - "Morren, các cậu..."

Khi cậu ta đến gần thì thấy một nửa cánh tay chảy rất nhiêud máu, nửa còn lại bị cắn đến rơi xuống đất.

Tất nhiên là con Ma Nhân đang gặm nó cũng biến mất, nhưng chứng cứ vẫn còn đang tồn tại ở đây bằng một cách rất chướng mắt.

Neil lập tức im lặng.

Cậu ta lúng túng đứng tại chỗ, không biết có nên nói vài lời an ủi rỗng tuếch hay không. Mặc dù nhìn thì có vẻ người cần an ủi không phải Duy khi đã mất đi cánh tay, mà là Morren - đồng đội của cậu ta...

"...Sau này, tôi sẽ là cánh tay của cậu."

Neil nghe thấy giọng mũi nặng nề của Morren.

Xem ra cậu đã nghĩ việc bị Ma Nhân tập kích là lỗi của mình. Cậu cho rằng tội lỗi của mình đó là không thể bảo vệ người trên lưng mình dưới sự bao vây tấn công của năm con Ma Nhân.

"Morren... Bây giờ bọn mình mau trở về để báo cáo chuyện này... Nhanh chóng đi đến thị trấn của người sống sót, để cho bác sĩ tới xử lý nhé." - Neil khó khăn sắp xếp lại lời nói, mặc dù trong lòng cậu ta cảm thấy nặng nề không ngớt.

Dường như Morren không nghe thấy. Cậu vẫn cúi thấp đầu, ngồi quỳ xuống trước mặt Duy, vừa tự trách vừa kiên quyết cam kết: "Sau này tôi sẽ là tay của cậu, nếu như nó không lành lặn được, tôi sẽ vĩnh viễn chăm sóc cậu."

Neil xoay người đi, không kiên nhẫn đứng nhìn nữa. Thật ra giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi, nhưng bộ dạng bi thương của Morren như thể mọi đau đớn đều nằm trên người cậu vậy...

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now