Chương 35: Dạ Oanh than khóc, lệ nhoà máu tươi (7)

1.9K 273 30
                                    

Morren lập tức hiểu ra sau khi nghe hắn nói như thế. 

Cậu với tay về đằng sau để nắm lấy chốt cửa, định nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau đó cậu sẽ kêu lên thật lớn để mọi người cùng khống chế Fokx, lập tức phá giải vụ án Dạ Oanh này. 

Mặc dù không thấy con Dạ Oanh nào ở đây, nhưng Morren vẫn có thể khẳng định rằng đối phương cũng đã bị Dạ Oanh thao túng. Hắn có khao khát mãnh liệt với máu người giống như cậu Griffin, đã sớm không còn tập tính của người bình thường nữa rồi. 

Suy đoán của cậu hoàn toàn được kiểm chứng: Dạ Oanh thật sự có khả năng chiếm đoạt thân xác của con người. 

Chẳng qua cậu không ngờ được ma quỷ đã xâm nhập vào nơi quyền uy nhất của giáo hội, còn lấy thân phận linh mục để trà trộn, e rằng đã làm hại rất nhiều người trong bóng tối. 

Điều duy nhất khó hiểu chỉ có sự việc của ngày hôm qua. Ban đầu Fokx không đồng tình với phương án lùng giết Dạ Oanh, thế nhưng lúc sau lại thay đổi ý kiến. 

Sao hắn ta lại nhẫn tâm bằng lòng xuống tay với chính đồng loại của mình, rốt cuộc có âm mưu gì?

Nhưng Morren không có thời gian đứng đây suy đoán, bởi vì tình huống hiện tại đang nguy cấp. 

Fokx có tốc độ nhanh như chim bay, giống hệt như cậu Griffin, trong nháy mắt đã tới trước mặt cậu. Hắn ta chặn lại đường chạy của cậu, vẻ mặt vẫn không đổi. 

Chiếc cửa vốn dĩ đã mở ra đóng sầm lại, phát ra một tiếng "ầm" thật lớn.

Morren mong mỏi vị thần tử còn chưa đi xa có thể nghe được âm thanh này, thế nhưng hi vọng đó dường như quá mong manh. 

"Mấy thằng nhãi ngu ngốc đó quả thực có chút phách lối và càn rỡ, ta mượn chuyện này để giải quyết một đám ngu cũng không phải chuyện xấu. Ta thật sự cảm ơn cậu đấy. Cho nên dù sao cậu cũng đừng hiểu lầm ta đang báo thù nhé."

Fokx nhìn gương mặt của Morren chăm chú. Hắn đột nhiên đưa tay về phía cậu như thể muốn sờ một cái, nhưng lại bị Morren chán ghét tránh đi. 

Nhận ra mình không có cách nào chạy khỏi phòng, Morren muốn lớn tiếng kêu cứu. 

Nhưng khoảnh khắc Fokx sấn đến gần, miệng của cậu như thể bị một búi lông chim chặn lại. Thậm chí chúng còn xâm nhập vào sâu trong cổ họng một cách kì lạ. 

Cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng vì đám lông đó, không kìm nén được ý muốn nôn mửa. Nhưng dưới tác dụng của tà thuật, cậu không thể há miệng được.

Morren không chần chừ xuất chiêu, bất ngờ tấn công cổ Fokx, xòe tay ra bóp lấy nó. Chân cậu tách hai chân hắn ra, tính toán đánh đòn phủ đầu để khống chế đối phương trước. 

Fokx không hề có dáng vẻ muốn né tránh. Hắn ta thản nhiên, bình tĩnh mặc kệ Morren bóp cổ mình. Gương mặt hắn tỏ vẻ khốn khổ mà rên lên: "A đau quá, van xin ngài tha cho ta – "

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now