Chương 54: Cầm tù trên tháp cao (5)

1.6K 239 30
                                    

......

Morren kịp trở về phòng.

Cậu vừa mới leo lên giường giả bộ ngủ say như thể chưa từng đi đâu thì Duy đã mở cửa bước vào.

Hô hấp của cậu không có cách nào thư thả nên bèn vội vã ngồi dậy, ra vẻ vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng mà cậu không phải một diễn viên đạt tiêu chuẩn, bởi vì dáng vẻ hốt hoảng khá là rõ ràng.

Cậu cúi đầu không nhìn Duy, nhưng hắn lại đi đến trước mặt cậu.

Bầu không khí lúng túng lạ thường. Morren im lặng nắm chặt góc chăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười vui vẻ: "...Về rồi hả? Sao anh đi lâu thế."

Dường như Duy không ngờ cậu sẽ hỏi những điều này cho nên hơi ngạc nhiên một lúc, sau đó cũng cười một tiếng. Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không cất lên nửa lời.

"Tại sao không nói gì vậy? Còn giận em à?" - Morren tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà bước xuống giường, chậm rãi cầm ly nước trên bàn và uống một hớp để đè lại sự nghẹn ngào khó tả trong cổ họng.

"Không có gì" - Duy lắc đầu rồi hỏi ngược lại - "Làm sao mặt mũi tái nhợt như vậy?"

Hắn ân cần thơm cậu, nhưng dường như còn có suy tư nào đó khác ẩn chứa trong những nụ hôn ấy.

Cảm xúc khó mà hình dung lại vừa sâu nặng vừa ngổn ngang, cuốn theo những cơn gió lạnh đó khiến trái tim của Morren như bị ngâm trong nước muối.

"Chắc là bởi ban nãy ngủ không ngon, còn mơ thấy ác mộng." - Cậu thấp giọng đáp lại.

Cuộc đối thoại đơn giản này kết thúc, hai người lại im lặng.

Duy luôn luôn nhìn cậu. Mà khi cậu co rúm người lại vì bị nhìn đến mất tự nhiên thì hắn ngoảnh mặt đi, nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt nói:

"Nghe người hầu nói, em muốn nhìn thấy biển khơi."

"......Đúng vậy."

Morren nhìn bóng lưng của Duy chăm chú. Mỗi một chữ được nói ra, giọng của cậu lại nghẹn ngào lạ thường.

Sau khi nói xong, cậu không chờ hắn trả lời lại mà tiếp tục mở miệng như muốn chữa cháy: "Duy, anh có từng nhìn thấy đại dương không?"

Duy không xoay người lại mà nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Đại dương đẹp lắm."

Hắn nhìn về một nơi xa xôi bên ngoài cửa sổ tựa như đang tận mắt nhìn thấy biển khơi.

"Đại dương vô biên vô tận. Nhưng mà ta... lại một lần nữa đứng ở nơi tận cùng của nó."

Nói xong từ cuối cùng, thanh âm của hắn đã thấp đến mức làm cho người ta nghe không rõ, tựa như đang lẩm bẩm một mình.

Morren miễn cưỡng cười lên. Cậu nghe không hiểu, nhưng như thế đã đủ để cậu có được câu trả lời mà mình muốn.

"Chúng ta đã sống trong tháp cao từ nhỏ đến lớn...". Anh nhìn thấy biển khơi ở nơi nào?

Còn một nửa câu nói châm chọc nằm yên trong miệng. Cậu bỗng dưng không thể cất lên một lời suy xét trôi chảy, chỉ có thể đột ngột chuyển sang hỏi một vấn đề khác: "......Duy, vì sao Ma Nhân lại xuất hiện?"

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now