Chương 49: Ma Nhân màu đỏ tươi (8)

1.7K 205 5
                                    

Mấy ngày náo nhiệt và vui mừng đã kết thúc.

Đám cưới của con gái đã xong xuôi, trưởng thôn cuối cùng cũng có thời gian dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà.

Căn phòng mà các chiến sĩ đã từng nghỉ ngơi vào mấy ngày trước được mở ra. Trưởng thôn bước vào để mở cửa sổ cho thông gió thì đúng lúc liếc mắt tới mặt bàn cạnh mép giường. Ở trên đó vẫn còn đồ sơ cứu thừa mà Morren quên mang đi —— đó là tấm băng gạc cậu đã dùng để băng bó vết thương và lau máu cho Duy.

Trưởng thôn nhìn nó chăm chú và kỹ càng, gương mặt cứng lại.

Ông cau mày bước tới rồi dừng chân ở cạnh bàn một lúc lâu, mãi vẫn không chuyển động.

Từ hôm đó đến nay quả thực đã qua vài ngày, vết máu sẽ vì thế mà đục hơn. Nhưng dù có thế nào thì cũng không thể đục đến mức này...

Trưởng thôn chần chừ đưa tay ra, nhặt tấm băng gạc bị thấm một màu đen thui lên. Trên bề mặt của nó có không ít chỗ bị rách như thể có cái gì đó đã ăn mòn nó vậy. Điều này khiến ông cảm thấy lo sợ không thôi.

Vừa mới nghĩ đến một khả năng, cả người ông đã toát mồ hôi, ngay cả đôi môi cũng run bần bật. Khi run rẩy cầm băng gạc cho lên gần chóp mũi, ông ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.

Đây là máu của Ma Nhân.

Trong đội ngũ của các chiến sĩ tìm nơi nghỉ ngơi kia, có Ma Nhân trà trộn!

Có phải người sống sót bị thương ở chân hay không? Nhưng hắn rõ ràng là một chàng trai mắt đen mà.

Trưởng thôn qua loa thu dọn đống băng gạc bẩn thỉu, ném ra bên ngoài rồi đốt một cây đuốc lên.

Cho tới khi khói bốc lên nghi ngút, ông mới nâng tay mình lên để lau mồ hôi lạnh trên trán.

Phải báo cáo chuyện này.

Nếu như các chiến sĩ không thể phát hiện ra thân phận của Ma Nhân, thì sợ rằng đã lành ít dữ nhiều...

Ma Nhân lại có thể ngụy trang tới mức như vậy, có phải chúng đã sớm mạnh hơn hay không?

Trưởng thôn suy nghĩ trong chốc lát rồi bước thật nhanh để trở về phòng của mình. Ông ngồi ngơ ngác và sững sờ trên ghế vài giây, sau đó cầm bút lông chim lên viết thư.

.......

Tháng thực hành đã kết thúc.

Neil than thở từ ký túc cho đến phòng học, trên đường gặp phải cậu bạn đã tới phòng của bọn cậu để tung tin đồn sẽ có người chuyển vào.

"Ê Neil, sao đi một mình thế? Morren không đi cùng à?" - Seri vừa chào hỏi vừa tới gần - "Cậu bạn mới vào ký túc của các cậu ấy, như thế nào?"

Seri nháy mắt ra vẻ dò hỏi.

"Tôi bị 'cô lập' nửa tháng rồi." - Neil lẩm bẩm - "Tôi ở một mình vẫn khỏe nhé, Morren với bạn học mới thân thiết lắm đó. Ngày nào cũng dính lấy nhau đến mức tôi còn không muốn nhập hội. Bọn họ hẹn nhau đi ăn sáng rồi, bây giờ hẳn là đang trong lớp."

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now