Chương 6: Vừa nhìn đã yêu

5.7K 570 124
                                    

Thời gian học và làm bài tập bận rộn qua nhanh, loáng cái đã tới thứ bảy.

Phương Việt mơ màng mở mắt, đưa tay tắt báo thức đồng hồ. Nhìn thông báo nhắc nhở từ thời khóa biểu đang hiển thị lịch trình "Đến thư viện thành phố tìm kiếm bí mật" mà đã bị cậu quên mất, cậu mới chậm chạp nhớ ra mấy ngày trước, mình đã từng nhiệt tình nghiên cứu huyền học và tiểu thuyết thần thoại.

Khoảng thời gian sinh hoạt bình thản hằng ngày này dường như khiến cậu quên đi cảm giác bị kích thích lòng hiếu thắng bởi những điều liên quan đến thế giới chưa từng xuất hiện kia. Tò mò tràn đầy trong lòng cũng bị hao mòn đi, không còn lại bao nhiêu, cậu bỗng chốc không có động lực rời giường.

Cậu nằm trên giường lăn lộn mấy vòng, cuối cùng vẫn khó khăn ngồi dậy. Nếu đã sớm sắp xếp xong chuyến đi này, thì thôi cứ kiên trì đi một lần cũng tốt. Dù sao thư viện thành phố cũng không xa, cách trường học của cậu có năm trạm tàu điện thôi.

Phương Việt nhanh nhẹn chuẩn bị, chỉ mang theo điện thoại sau đó lên đường đi đến nơi đã định.

Sáng thứ bảy, người đi tàu điện vẫn không ít. Thân hình cao vượt mức tiêu chuẩn của Phương Việt nhô lên một đoạn, đứng ở trong đám đông chỉ có thể nhìn thấy mấy đỉnh đầu đen xì.

Cậu không chơi điện thoại mà chuyên tâm nắm tay vịn, lúc được lúc không xem kênh nông nghiệp trong chiếc ti vi nhỏ ở trên tàu.

Đương lúc cảm thán "Bắp ngô đang sinh trưởng tốt!", ánh mắt cậu vô tình liếc đến góc nhỏ cạnh ghế ngồi gần cửa ra vào. Ở đó có một cô gái đang cố hết sức rúc người vào trong.

Phương Việt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Người trong tàu điện ngầm nhiều thật. Nhưng không nhiều đến mức khiến người khác phải chen chúc. Ánh mắt cậu nhìn đến người đàn ông trung niên đứng sau lưng cô.

Người đàn ông kia mặc một bộ âu phục nhăn nhúm. Mặc dù hôm nay là cuối tuần, ông ta vẫn xách cặp nghiêm chỉnh giống như một người đi làm, nét mặt hết sức nghiêm túc.

Ông ta luôn giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay một chút, dáng vẻ tựa như đang không có đủ thời gian. Nhưng mà Phương Việt tinh mắt chú ý tới, một cánh tay khác của ông ta đang giấu trong bóng tối và không ngừng cạ vào người đứng trước - ông ta đang quấy rối cô gái kia.

Lửa giận của Phương Việt ngay lập tức bùng lên. Cậu ghét nhất cái loại cặn bã này, gần như muốn xông lên đánh thằng bại hoại kia ngay lập tức.

Nhưng lý trí kịp thời nhắc nhở cậu, nếu cậu tùy tiện lên tiếng hoặc trực tiếp động tay ngăn cản thì có lẽ sẽ khiến cô gái bị hãm hại kia cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhỡ mà cô ấy không muốn bị người khác chú ý, vậy thì mình có thể sẽ khiến cô ấy thấy chút khó chịu. Nhưng nhất định phải quản chuyện này.

Phương Việt không cân nhắc nhiều nữa, cậu vừa nói "Xin lỗi", vừa tỏ vẻ muốn xuống tàu mà đi về phía cửa ra vào, chỉ trong chốc lát đã đi tới bên cạnh hai người. Sau đó cậu vô cùng tự nhiên chen vào giữa người đàn ông và cô gái, cánh tay nắm lên tay vịn, hai chân đứng vững và giữ khoảng cách với cô gái, đồng thời cũng bảo vệ cô không bị thằng đàn ông bỉ ổi kia tới gần.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now