Chương 11: Thần yêu người đời (4)

3.6K 465 42
                                    

Buổi tối ngày thứ hai, Morren đang cầu nguyện.

"Thần Vernes thân ái..."

Vừa mới nói đến đây, bên trong gác xép bỗng nhiên bừng lên một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt, trong phòng ngay tức khắc sáng như ban ngày.

Morren đang nói được một nửa những gì mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu thì giật mình dừng lại. Cậu thử hé mắt ra, không dám tin nhìn thần linh một lần nữa xuất hiện sau ba tháng, ra sức nhéo bắp đùi mình một cái.

Cảm giác đau đớn dâng lên, cậu rõ ràng không nằm mơ.

Ý thức được mình hình như luôn bộc lộ dáng vẻ ngây ngô ngu ngốc này trước mặt thần linh, Morren bèn thu lại biểu cảm kinh ngạc của mình, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh một chút, cổ họng run run mở miệng: "Ngài..." Sao ngài lại tới đây?!

Đúng là cậu vẫn không bình tĩnh được, cho dù có là lần thứ mấy nhìn thấy gương mặt anh tuấn này đi chăng nữa thì từ đầu đến cuối vẫn không thể quên được cái cảm giác chấn động kia.

"Tín đồ, ta nghe thấy cậu đang cầu nguyện." - Khí chất của Vernes lạnh tanh, hắn vẫn như một đóa hoa ở trên đỉnh núi lớn khiến người khác nhìn đã thấy sợ.

Morren nuốt nước miếng, chờ đợi được nghe tiếp. Cậu thực sự cảm thấy vừa mừng vừa lo khi được thần quan tâm, đồng thời không khỏi xấu hổ - thần đều nghe được mỗi ngày cậu "ghi nhật ký" hay sao?

"Cậu..." - Con ngươi Vernes hơi động, kéo dài ngữ điệu giống như đang suy nghĩ xem nên nói điều gì - "Nói ra nguyện vọng của cậu, ta sẽ đáp ứng cậu thực hiện nó."

"Không phải ngài nói, ngài không thể ban tặng cho tôi bất kỳ điều gì hay sao?" - Morren quỳ gối, ngẩng đầu thốt lên nghi vấn. Sau khi nói xong, cậu mới nhận thấy những lời này dường như mang một hàm ý nào khác.

"...Cậu cảm thấy ta vô dụng?"

Vẻ mặt Vernes không có thay đổi gì lớn, giọng nói vẫn rất bình thường, thậm chí trên gương mặt còn nở một nụ cười ôn hòa không bao giờ biến mất.

Thế nhưng Morren không tự chủ được mà rùng mình, cậu vội vàng xua tay: "Làm sao tôi lại như thế được cơ chứ!? Chẳng qua là, có phải việc này sẽ khiến ngài thấy phiền hà hay không?"

Vernes không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu.

Morren hốt hoảng chớp mắt, vội vã cúi đầu. Cậu đương nhiên biết thần linh đang yên lặng thúc giục, lập tức nói: "Tôi hy vọng đàn dê có thể bán được với số tiền lớn."

Đây đúng là điều mà gần đây cậu mong muốn nhất. Bởi vì người chú của cậu đã đồng ý, chỉ cần số tiền bán dê được như ý thì cậu sẽ có một căn phòng rộng hơn một chút, hay còn là một cái miếu thờ lớn hơn.

Cậu vừa mới nói xong thì đã thấy trong căn gác xép hình như có một vệt sáng di chuyển, lay động quanh người cậu một lúc, sau đó bay ra ngoài qua khe cửa.

Sau đó Vernes thong thả vung tay lên, một vầng sáng quen mắt ngưng tụ ở trước mặt. Hắn nhìn sang, vẻ mặt như đang kiểm tra điều gì đó.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now