Chương 9: Thần yêu người đời (2)

4K 544 82
                                    

Morren cho rằng, có lẽ vị quý ông này không muốn dáng vẻ "quần áo xộc xệch" của mình bị người ngoài nhìn thấy. Cho nên sau khi cảm giác đau nhói đã hết, cậu vẫn lễ độ cụp mắt nhìn xuống đám cỏ bên dưới, tay chộp lấy dê con và đồng thời không ngừng nói xin lỗi.

Cậu vừa mới túm được đùi của một con dê thì đã bị nó kéo lảo đảo cả người. Morren khó khăn ôm lấy nó, lần thứ một trăm mở miệng nói "Thật xin lỗi" với vị quý ông bị nó đụng vào.

Có lẽ dáng vẻ chật vật hoảng sợ lại còn chút tức cười này của cậu đã bị đối phương nhìn thấy hết. Người đàn ông cao quý ưu nhã kia khẽ cười, đứng lên nói: "Không có gì, bọn chúng rất đáng yêu."

Vóc dáng đối phương rất cao, hiện ra một cái bóng mờ chắn lại ánh nắng đang chiếu vào Morren. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách. Quý ông xé một mảnh vải trên tay áo ra, đưa cho cậu.

"Cậu có thể che mắt lại." - Hắn nói như vậy.

Morren vốn đang lùa đàn dê con rời đi, nghe vậy cũng gật đầu, kính cẩn nhận lấy. Mặc dù cậu không biết vì sao mình lại phải làm như vậy.

Vừa mới tiếp xúc với chất liệu của mảnh vải kia, Morren vô thức vuốt nhẹ hai lần. Loại cảm giác này rất khó hình dung, nó giống như cậu đang bỏ tay vào một cái thùng chứa đầy nước bên trong, kích thích chúng trào ra ngoài vậy. Vừa kỳ diệu vừa thoải mái, lại còn trơn nhẵn.

Nhưng mà tay của cậu có chút run run, trong lúc lơ đãng đã chạm vào tay của đối phương.

Morren còn chưa kịp phản ứng lại bất cứ điều gì thì đã trông thấy tay mình trực tiếp bốc lửa.

Ngọn lửa men theo chỗ hai người tiếp xúc mà lan thật nhanh ra toàn bộ ngón tay.

"Aaaa!" - Morren đau đớn kêu lên, lập tức khuỵu gối xuống đất. Cậu nắm lấy cánh tay của mình, không ngừng phẩy tay định dập tắt ngọn lửa quỷ dị này.

Đối phương hơi sững sờ, ngồi xổm xuống ngăn lại động tác của Morren, hơn nữa còn nắm lấy bàn tay đang bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt của cậu.

Ngọn lửa kia được dập tắt trong chớp mắt. Trên tay cậu chỉ còn lại vết cháy xém đen thui, minh chứng cho việc nó từng tồn tại.

"...Cảm ơn ngài." - Morren kinh sợ hết hồn ngẩng đầu lên.

Theo lời cậu nói, đôi tay lạnh lẽo như ngọc của người kia rút về.

Nước mắt của Morren lại một lần nữa chảy ra đầy mặt, trái lại không phải là bởi bị lửa đốt đến đau nhói, mà là vì sự đau đớn trên đôi mắt vì không kịp né tránh người kia, hoàn toàn thấy rõ đối phương thêm lần nữa.

Mắt của cậu trong tức khắc dâng lên cảm giác đau đớn từng chút một, nhưng nó không chịu khép lại, hoặc nói đúng hơn, là quên phải khép lại.

Quả thực là... Anh tuấn đến mức không giống người thường.

Đó thực sự là một vẻ đẹp thoát tục vượt ra khỏi trần gian, thiêng liêng đến không thể xâm phạm. Dường như ngay cả việc nhìn từ phía xa cũng là một sự khinh nhờn với đối phương.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêOù les histoires vivent. Découvrez maintenant