Chương 5: Thần thoại về Nền văn minh

5.5K 585 75
                                    

Phương Việt khống chế đầu ngón tay hơi co rút vì khẩn trương của mình, theo bản năng ấn F5 để làm mới lại trang chủ, vừa vặn nhìn thấy một bình luận mới.

"Thành viên mới lặn dùm OK? Trong diễn đàn không được ghi thẳng tên ra, khóa bài đi, người vào sau không cần trả lời thêm gì đâu. Chốc nữa quản trị viên sẽ xóa bài này."

Một cái ID màu đỏ gửi bình luận, sau đó để lại một dải phân cách dài che nội dung cực kỳ nhẫn tâm. Hành động ngăn cản này làm Phương Việt vô cùng tò mò. Cậu bèn mở phần bình luận ra.

Phương Việt bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở hổn hển của mình, không từ bỏ ấn làm mới thêm một lần nữa. Lần này, cậu chỉ thấy được dòng chữ đỏ tươi "Bài viết đã bị quản trị viên xóa bỏ" lạnh tanh và cứng nhắc.

Thì ra đây chính là lí do vì sao cậu không thể tìm được thông tin nào nếu chỉ dựa vào cái tên "Vernes" để tra cứu? Không cho phép viết thẳng tên ra là cái quy định lạ lùng gì vậy? Nếu như không phải bởi lần này cậu bị ma xui quỷ khiến, cậu nhất định sẽ không có cách nào mò được vào cái góc thần bí này.

Phương Việt tiếc nuối thoát ra ngoài, sau đó xem các bài viết khác như bị đói khát. Tất nhiên đa số tiêu đề cậu xem đều không hiểu, ví dụ như:

"Thảo luận: Sự phóng thích của Ma nhân, Dạ Oanh và Hải yêu rốt cuộc có phải do thần V* làm không?

"Quan điểm cá nhân: bảng xếp hạng giá trị vũ lực của thần linh trên Thiên Quốc theo thứ tự từ cao xuống thấp, bỏ qua thần V, mời mọi người góp ý."

"Mọi người không cảm thấy, khoảng thời gian từ nền văn minh nhân loại thứ nhất đến sự khởi đầu của nền văn minh nhân loại thứ hai thiếu mất một vòng hay sao?"

"Kể một chút về việc mọi người đã phát hiện ra cuốn thần thoại về nền văn minh nhân loại thứ nhất ở chỗ nào đi."

"Có người nào thử qua phương pháp hiến tế ở cuối sách chưa... Mình có chút động tâm, không biết phá giải như thế nào nhỉ."

"Mọi người có biết họa sĩ MDN không? Mình nghi ngờ cậu ta cũng tin truyện thần thoại, chẳng lẽ có mình mình thấy thế thôi à? Lý do mình viết ở dưới bình luận."

"Mình có một loại cảm giác kỳ diệu, hình như đám người chúng ta chẳng qua là một công cụ đang vô thức truyền thông tin cho một người nào đó."

......

Liên tục lướt đến cuối, hơn hai mươi bài viết, Phương Việt cảm thấy như đang rơi vào sương mù. Cậu kết hợp các loại bình luận với giới thiệu của quản trị viên ở trang chủ mới miễn cưỡng chắp vá ra được một chút kiến thức nền.

Hình như chủ đề thảo luận của diễn đàn này là một tiểu thuyết thần thoại của một nhà văn nước ngoài nào đó. Tiểu thuyết này được rất ít người biết đến, thậm chí không có bản dịch chính thống bằng tiếng Trung. Mấy người ở chỗ này cũng bởi vì có một chút duyên nên mới biết đến sự tồn tại của cuốn sách, hơn nữa còn cảm thấy hứng thú với hệ thống mô tả truyện thần thoại từ tận đáy lòng.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now