Chương 43: Ma Nhân màu đỏ tươi (2)

2K 223 9
                                    

Cho đến khi đã cầm chiếc "thần kiếm" trong truyền thuyết này về nhà trọ, Morren vẫn có chút không kịp phản ứng.

Cậu treo thanh kiếm cạnh đầu giường, sau đó ngồi ngẩn người ở một bên rồi mới bắt đầu đi sắp xếp hành lý.

"Cậu thật sự phải mang nó đi theo?" - Giọng nói của Neil mang một vẻ hơi không đồng ý.

Từ sau khi đi khỏi nơi bán vũ khí, cậu ta đã cảm thấy Morren bị mắc lừa, mặc dù chính chủ cửa hàng đã cưỡng ép nhét nó vào tay Morren và không lấy tiền.

Nhưng lo lắng của Neil không nằm ở vấn đề tiền bạc, mà cậu ta hoài nghi cái thanh kiếm bẩn thỉu này không có năng lực chém giết Ma Nhân.

Tuy rằng nó bị thổi phồng thành thanh kiếm mà ngài Mackin đã dùng qua, mà quả thực chính bản thân Neil cũng không thể rút nó ra được, thế nhưng trong đầu cậu ta không tin mấy mánh khóe như thế này. Neil chỉ cảm thấy thanh kiếm đó là đạo cụ do chủ cửa hàng chuẩn bị, và Morren đúng lúc phá giải được nó mà thôi.

"À thì, thật ra tôi cảm thấy cảm giác của nó không tệ lắm. Cho dù không phải là thật đi nữa thì cách nó được đúc ra không tồi chút nào." - Morren trầm ngâm trong chốc lát, quay đầu sang chỗ khác để trả lời.

Neil bĩu môi: "Dù sao thì đến lúc thật sự đối đầu với Ma Nhân, nếu thanh kiếm đó của cậu hỏng thì tôi không thể chạy tới cứu cậu được đâu."

Morren nở nụ cười, không nói gì.

Neil vừa buộc túi quần áo vừa nói tiếp: "Cậu đã biết ngày mai sẽ chia đội chưa? Tôi nghe ngóng bên ngoài, thấy bảo là sẽ chia thành sáu đội. Lần này chủ yếu là đi điều tra và cứu người còn sống ở những địa phương bị Ma Nhân xâm chiếm thôi."

Cậu ta vừa nói vừa không khỏi thở dài.

Thật ra thì nhiệm vụ kiểu này cũng đơn giản, nếu như may mắn thì còn không cần giao chiến đấu với Ma Nhân.

Nhưng nó cũng nổi tiếng là nguy hiểm, rất nhiều học sinh vì một giây sơ suất mà đã hy sinh trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Bởi vì công kích trực diện thì dễ tránh, nhưng khó mà đề phòng khi địch đánh lén.

Có một ví dụ mà ai ai cũng biết.

Đã từng có một con Ma Nhân ngụy trang thành người bị thương ở mắt, sau đó trà trộn vào trong nhóm những người còn sống và nhận sự cứu trợ của các chiến sĩ.

Nó ra vẻ đi đứng không tiện, được một chiến sĩ cõng lên rồi nhân cơ hội đó để cắn đứt cổ vị chiến sĩ kia.

"Không sao, bọn mình cảnh giác cao độ là được."

Nhìn bộ dạng hơi uể oải của Neil, Morren lên tiếng an ủi.

"Mong là sẽ không phát sinh chuyện gì xấu."

Neil vỗ giường rồi nằm vật xuống. Cậu ta nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Morren im lặng đi tắm và súc miệng, sau đó cũng chìm vào trạng thái "ngủ đông" yên tĩnh.

Cậu nhìn thanh kiếm được làm bằng thép nguyên chất đang treo cạnh đầu giường, ánh trăng chiếu rọi vô số dấu vết của tháng năm trên bề mặt vỏ của nó, trông có chút cũ nát.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now