Chương 25-1: Thần linh không yêu người đời (8)

2.8K 360 73
                                    

Ý của thần linh đó là, ngài sợ sao?

Morren chưa từng gặp qua chuyện này. Cậu đánh bạo, học theo động tác mà thần linh đã từng làm với mình, đưa tay lên, xoa tóc Vernes.

"...Đừng sợ."

Hành động vượt qua phép tắc này khiến cho giọng cậu hơi run, ngón tay cũng chỉ dám chạm hờ lên. Vừa mới chạm vào những sợi tóc mềm mượt nhưng lạnh lẽo kia, cậu đã rụt lại như bị điện giật.

Thần linh cười với cậu một tiếng, hoàn toàn không muốn truy cứu khi bị người phàm sờ đầu.

Vì vậy, trái tim của Morren hiện lên những bong bóng màu hồng không đúng lúc chút nào, cậu cũng cười ngây ngô theo.

Vernes dằn lại những suy tư trong lòng, ôm Morren tiếp tục bước lên.

Khi bọn họ có thể nhìn thấy con chim di cư cuối cùng ở đằng xa, Morren biết, cậu thật sự đã đến gần Thiên Quốc rồi.

Cả hai đều hơi im lặng.

Morren là vì kính sợ, chuyện này thậm chí khiến cho cậu vô thức ngừng thở. Mà thần linh, có lẽ là bởi sự "sợ hãi" không thể gọi tên kia.

Morren cũng phát hiện ra, càng về sau, thần linh càng đi chậm. Cậu chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy tay của đối phương, truyền cho ngài một chút sức lực nhỏ bé.

Khi giẫm lên con chim thứ ba, thứ hai đếm ngược, Vernes đã hoàn toàn dừng lại. Những con chim mà Vernes đã bước lên đều bay đi, nơi này chỉ còn lại đường đi tiếp, không còn đường quay lại, ngay cả một cơ hội trở về cũng không có.

Nhìn lại, sau lưng chỉ còn lại một khoảng trời xanh trống rỗng. Nhìn xuống, dưới chân chỉ còn biển sâu vô tận.

Thứ mà bọn họ có thể tiếp xúc chỉ là những con chim di cư có thể bay đi bất cứ lúc nào. Đây là một tình cảnh khiến người ta vô cùng không có cảm giác an toàn, chỉ sợ có thể sẽ bị mất trọng lượng mà rơi xuống.

Thế nhưng, hai người cũng không có tinh thần để suy nghĩ về những điều này.

Morren như đánh mất năng lực nói chuyện, đương nhiên cũng không thể làm gì đó để khích lệ Vernes bước tiếp một bước cuối cùng. Cậu chỉ không chớp mắt nhìn thế giới trên tầng mây.

Nơi này dường như không khác nhân gian là bao, thậm chí còn hỗn loạn hơn một chút.

Đập vào mắt cậu là một cây đại thụ trụi lá cực kì rõ ràng, lá cây khô héo và cành cây rơi xuống, ngổn ngang khắp nơi, tan hoang như có gió lớn thổi qua.

Từng cung điện nguy nga dường như đều trở thành những phế tích, có chỗ thì bị gãy nứt cột đá, có bên thì mái hiên sụp đổ, chỉ còn mang lại cảm giác khi cái đẹp bị tàn phá ở khắp nơi, không hùng vĩ nguy nga như trong tưởng tượng của Morren một chút nào.

Thậm chí Morren còn chú ý đến, có một mảng màu đỏ lớn như "vết máu" ở dưới đất, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến rằng, ở đây đã từng phát sinh một chuyện thảm khốc đến nhường nào.

Thiên Quốc... tại sao lại có bộ dạng như thế này?

Morren ngây như phỗng, cánh tay đang ôm thần linh bởi vì quá căng thẳng mà bị chuột rút. Cậu nhanh chóng buông ra, vẩy tay.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now