Chương 38-1: Dạ Oanh than khóc, lệ nhoà máu tươi (9)

2.2K 237 22
                                    

"Linh hồn bẩn thỉu cần ngọn lửa gột sạch."

Giáo hoàng ung dung và khoan thai ngồi trên ghế, quay người ra ngoài cửa sổ khiến các vị linh mục chỉ còn thấy được một cái lưng ghế đã che đi hết thảy.

Giọng nói của ông vô cùng bình thản. Dù sao thì ông ta đã hạ phán quyết như thế cả trăm ngàn lần, cho nên lần này cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Giáo hoàng, tôi cho rằng chuyện này vẫn còn vài điều phải tra xét, cái chết của Fokx còn nhiều kỳ lạ..."

Trên trán Tommy rịn một lớp mồ hôi mỏng, đọng lại giữa những nếp nhăn trên làn da khô cằn khiến dáng vẻ của ông ngày càng già đi.

"Có chừng mực, Tommy."

Giáo hoàng trực tiếp ngắt lời ông, mệt mỏi than thở một tiếng: "Hai người chết đều có liên quan đến cậu ta."

"...Cậu ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, lớn lên trong nhà thờ từ nhỏ, làm sao có ý đồ xấu và năng lực như vậy được?" - Tommy không ngừng run rẩy cánh môi. Ông vừa nói vừa phun rất nhiều nước miếng, bộ dạng đã vô cùng kích động, đang cố gắng dùng những tia lý trí còn lại để giữ vẻ kính cẩn.

Ba vị linh mục còn lại đều có vẻ mặt khác nhau. Một người trong đó không đồng ý mà kéo cánh tay Tommy, lắc đầu với ông.

"Ý ông là, ma quỷ đã giết chết Fokx hay sao?" - Giáo hoàng chậm rãi đứng lên, vịn vào cửa sổ rồi quay đầu lại, gương mặt vô cảm nhìn Tommy.

"...Không."

"Như vậy thì còn nghi vấn gì nữa?"

......

Mấy vị linh mục tản ra bên ngoài chính điện. Tommy đờ người bước ra, thần tử đứng bên ngoài lập tức tới đỡ.

Ông mím môi không nói một lời, vẻ mặt bàng hoàng. Thời điểm ông trở về phòng còn gặp mấy vị thần tử trẻ tuổi đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau trong góc.

"Không ngờ vị thần tử kia lại là người đáng sợ như vậy."

"Có lẽ đây chính là ý của thần linh, khiến cậu ta từ nhánh giáo hội nhỏ đến đây rồi mắc bẫy."

"Đáng thương cho ngài Fokx, mong thần linh chân lý che chở cho linh hồn của ngài ấy."

"Có thể là do ngài Fokx phát hiện cậu ta khả nghi nên đến thăm dò, mới bị..."

Tommy nhìn sang, thần tử đang nói dở lập tức hiểu ý mà ho nhẹ một tiếng.

Mấy vị thần tử đứng bên cạnh cửa sổ đang nói chuyện nghe thấy động tĩnh thì xoay người lại, hơi hốt hoảng chào một tiếng, không dám mở miệng lần nữa.

Tommy rũ mi mắt, nỗi buồn tích tụ trong lòng càng đầy. Ông di chuyển thân thể đã già cỗi của mình, thế nhưng lại không trở về phòng mà là chỉ tay hướng về phía nhà lao dưới con mắt kinh ngạc của thần tử.

"Linh mục..." - Thần tử dừng bước, có chút khó xử.

"Nếu con không muốn thì ta sẽ gọi người khác tới đây."

Tommy đi đứng hết sức bất tiện. Lúc còn trẻ, ông bị thương rất nhiều, so với những ông lão khác thì lại càng yếu ớt hơn.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now