Chương 24: Thần linh không yêu người đời (7)

2.7K 381 12
                                    

Morren không rõ Vernes có nghe thấy lời nói của cậu hay không. Có lẽ ngài chỉ nghĩ rằng cậu đang lẩm bà lẩm bẩm, dù sao thì âm thanh của cậu cũng rất nhỏ.

Ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người thần linh, cậu bỗng dưng cảm thấy trong lòng mình tràn đầy tâm sự và buồn bã.

Ăn ngủ cùng thần linh, nắm tay thành bạn, thậm chí bây giờ cậu còn đang nằm trong ngực của ngài. Đây là những điều mà lúc trước cậu có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.

Thế nhưng, những thời gian ít ỏi tốt đẹp này đều là cậu trộm được. Chờ khi đi qua loài chim di cư chín ngàn tầng, bọn họ sẽ trở lại mối quan hệ thần linh và tín đồ một lần nữa.

Như vậy cũng rất tốt, cậu có thể vĩnh viễn ngẩng mặt nhìn lên, thành kính cầu nguyện với thần linh giống như bình thường. Chỉ có điều, cậu sẽ không thể cảm nhận được hơi thở bên tai và lời hồi đáp của thần linh một cách rõ ràng nữa mà thôi.

Chưa trải qua những điều này, Morren cho rằng cậu thật sự có thể thỏa mãn với việc ngẩng mặt lên nhìn ở một nơi rất xa. Thế nhưng bản chất của con người đó là có lòng tham vô hạn, bây giờ cậu không nhịn được mà hy vọng Vernes đi chậm một chút thì tốt rồi.

Morren nhắm hai mắt lại, cố gắng xóa bỏ những ý nghĩ vụn vặt này đi. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa dần dần giảm bớt.

Cậu mở mắt nhìn thì thấy, bọn họ đã đi qua ngọn núi Liệt Phong một cách dễ dàng, giờ đây đang đứng ở dưới chân núi bên kia.

Mà trước mặt hai người lại là một vùng biển khơi vô tận?!

Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Trước khi Morren nhắm mắt lại, rõ ràng mặt đất dưới núi còn xuất hiện. Lúc ấy cậu đã thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình có thể kịp thời nhảy xuống từ trên người thần linh. Bởi vậy cho nên cậu có ấn tượng rất rõ.

Làm thế nào mà mới loáng một cái, mặt đất đã biến thành đại dương rồi...

Điều này có nghĩa là, con đường thành thần thật sự là một thế giới khác hay sao?

Dưới chân núi đã không còn dung nham và những ngọn lửa mãnh liệt nữa, Morren hơi ngọ nguậy để thần linh thả cậu xuống.

"Đây là chuyện gì vậy, lần này chúng ta làm sao tìm được loài chim di cư chín tầng trời đây?" - Morren hoàn toàn luống cuống.

Nếu như phải thông qua vùng biển này để tìm loài chim di cư tầng trời, không thể không đi qua nó, vậy thì cậu lại trở thành một phiền phức. Bởi vì, cậu thật sự không biết bơi.

Cậu cũng không thể làm phiền đến thần linh, để ngài ôm cậu bơi trong nước.

Vùng biển này bao la hơn Morren nghĩ, một người phải kéo theo một người khác bơi qua, không thể tưởng tượng được sẽ mất sức đến mức nào.

Vậy thì cậu...

Nhất định sẽ không làm liên lụy đến thần linh nữa.

Nhưng đi về bằng đường cũ cũng không được, lửa trên núi sẽ cắn nuốt cậu. Có lẽ, cậu chỉ có thể chờ ở nơi này, đợi đến khi Vernes trở lại làm thần linh, ngài sẽ cứu cậu.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ