Chương 19: Thần linh không yêu người đời (2)

2.9K 346 4
                                    

Vernes nhẹ nhàng đỡ eo cậu.

Mặt mũi Morren trắng bệch. Cậu nói tiếng cảm ơn, thân thể không còn sức lực cũng vì bất ngờ nhỏ này mà phấn chấn hơn một chút. Thể lực đã cạn kệt của cậu quả thật cần phải nghỉ ngơi một chút.

Cậu vịn vào cửa, ngồi thẳng xuống đất, mím môi nhỏ giọng nói một câu: "Tôi nghỉ ngơi một lúc đã..."

Hai mí mắt của cậu bây giờ rất nặng nề, lý trí nói cho cậu biết cậu phải đi xuống nhặt khoai lang, rồi đi nướng lên để ăn cho no bụng, thế nhưng cậu quá mệt.

Đối với bộ dạng này của cậu, Vernes dường như cũng nhận thấy được tình hình có chút khó giải quyết cho nên cứ đứng bên cạnh cậu suốt như vậy.

Kinh nghiệm làm con người của hắn không có, hắn cũng không biết mình có thể làm những gì.

Cho đến khi Morren cảm thấy khá hơn một chút, cậu mới cùng Vernes đi vào trong phòng nhỏ.

"...Trước kia, ta là người như thế nào?"

Morren đang tìm bình đựng nước trong căn nhà lộn xộn thì nghe thấy Vernes đột nhiên hỏi như vậy.

"Ngài rất dịu dàng, rất tốt rất tốt rất tốt." – Morren quay đầu lại, dùng vốn từ nghèo nàn của mình, không ngừng lặp lại từ "tốt", chỉ có thể liên tục nhấn mạnh giọng nói để miêu tả lòng tốt vô tận của Vernes.

"Vậy à? Ta luôn cảm thấy, cậu rất sợ ta." – Vernes nhíu mày, nở nụ cười và nhìn chăm chú Morren.

"Không không không, không phải như vậy đâu." – Cậu lắp bắp phủ nhận, hai tay xua xua kịch liệt.

Nhưng thật ra là có một chút.

Bởi vì tôn kính nên sợ hãi, bởi vì yêu thích mà kinh sợ.

Hai thứ cảm xúc đan xen vào với nhau này làm cho cậu không thể đối mặt với thần linh một cách tự nhiên được.

Vernes cũng bỏ qua vấn đề này, nghe thấy lời phủ nhận qua loa của Morren cũng tin là thật, gật đầu nói:

"Xin lỗi, ta hiểu lầm."

Chờ thêm một lúc nữa, tưởng chừng cuộc đối thoại giữa hai người đã chấm dứt. Không ngờ tới, lúc Morren đã lấy củi xong xuôi rồi chuẩn bị nhóm lửa, "cái đuôi nhỏ" sau lưng đột nhiên nói một câu:

"Ánh mắt của cậu đang lừa gạt ta."

"Hả?" – Morren ngây người dừng lại động tác.

"Không có gì. Tại sao ta lại ở đó chờ cậu?" – Vernes làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, chuyển đề tài. Hắn học theo động tác của Morren, vụng về thêm củi vào nhóm lửa, mở miệng đặt câu hỏi.

Thần linh tự dưng làm mấy chuyện dân dã như vậy làm Morren không thể tiếp thu được, vội vàng cản Vernes lại:

"Để tôi để tôi." – Cậu lau vết đen vì bị khói xông lên trên mặt, cũng quên mất câu hỏi của thần linh, vội vàng hỏi lại một câu – "Ngài vừa mới hỏi tôi điều gì thế?"

Vernes lẳng lặng nhìn Morren, không trả lời mà lại nói: "Trông cậu rất mệt mỏi, ngày mai chúng ta hẵng nói tiếp nhé."

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêKde žijí příběhy. Začni objevovat