Chương 69: Tràn ngập hiểm độc (4)

1K 150 14
                                    

Thăm dò?

Ai thăm dò, và thăm dò điều gì đây?

Morren hơi đứng không vững.

Cậu chưa bao giờ thấy cơ thể mình nặng nề như vậy. Cảm giác rã rời xuất hiện trong chớp mắt, mà cậu không thể điều khiển tứ chi để thực hiện bất kỳ hành động nào.

Khúc gỗ và lưỡi dao cùng tuột khỏi bàn tay và rơi xuống đất.

Cơ thể cậu run rẩy đến mức không thể kiềm chế, thậm chí còn có những âm thanh kì lạ đang vang lên.

Những thanh âm ấy thật giống như được phát ra từ một nơi rất xa, lại cũng tựa như được cất lên từ trong sâu thẳm linh hồn của cậu.

......

"Năng lượng tín ngưỡng màu đỏ, ý là... Lòng ái mộ của tín đồ?"

"Chỉ bởi vì cậu đã từng tín ngưỡng ta? Không nên như vậy."

"Còn vì sao tôi lại bằng lòng, chờ đến khi ngài thành thần, ngài nhất định sẽ biết thôi."

"Nói không chừng đây chính là lời chỉ dẫn của thần linh, để cho cậu trùng hợp tìm được và cứu tôi."

"... Đừng sợ ta."

"Thần linh đã không còn tồn tại."

"Đại dương vô tận. Mà ta... Lại một lần nữa đứng ở phía cuối của biển."

Con người mù quáng, ngu muội và ồn ào, nhưng em lại sẵn lòng đứng cạnh bọn họ."

"... Đừng để ta phải đợi quá lâu, Morren."

Morren.

Morren...

Ai đang nói thế?

Morren che vầng trán nóng phừng của mình lại và quỳ rạp xuống đất.

Trong mê man, cậu cảm giác được những cơn đau đớn do từng trận cuồng phong ập tới. Trong đầu lại vang lên những tiếng mà có lẽ cậu đã nghe qua, và có lẽ là cả những cuộc đối thoại cậu thực sự không biết.

Mỗi câu mỗi chữ như hóa thành thực thể, hợp lại thành một thanh kiếm sắc bén đang không ngừng xỏ xuyên qua người cậu.

Chắc hẳn là tim cậu bị đâm vài nhát, cho nên nó mới đau đớn như thể vỡ tan ra vậy.

Cảm giác đau đớn này tựa như đã có ai đó gieo một hạt giống xuống lồng ngực cậu, để tới lúc này, cây cối tùy ý sinh trưởng và đâm chồi ra bên ngoài thân xác. Nhưng rễ cây vẫn đang cuốn lấy trái tim yếu ớt một cách mạnh mẽ, không ngừng thắt chặt như thể phải nghiền nát nó ra thành những mảnh vụn thì mới vừa lòng.

Càng giày vò hơn đó là, cậu còn cảm nhận được một cảm giác nóng phỏng dữ dội đang tràn ra khắp cơ thể từ dưới chân. Cả người cậu như đang bị trói trên giàn hỏa thiêu, bốn phía đều là những ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, có thể cắn nuốt sinh mạng của cậu chỉ trong giây lát.

Vết thương trong tim như đang bị giày xéo liên tục, vũ khí sắc nhọn đâm vào như thể cậu thật sự đã chết đi vô số lần.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now