Chương 39: Phán xử của thần

2.3K 249 14
                                    

Lời nói của Mạnh Duy Nhất khiến Phương Việt ngẩn người.

Cậu nhìn bức tranh, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu dữ dội, thậm chí còn sinh ra ảo giác ngửi thấy mùi lửa đặc thù.

"Tại sao lại nói như vậy?"

Cậu né tránh tầm mắt của Mạnh Duy Nhất, không kiềm chế được mà lùi về sau hai bước, không muốn nhìn thấy người đang bị lửa vây lấy trong bức tranh nữa. Không biết vì sao cậu vô cùng để ý đến câu nói "Linh hồn bẩn thỉu cần ngọn lửa gột sạch" mang vẻ rất tàn nhẫn này.

"...Vào thời trung cổ, tòa thánh sẽ thiêu chết những 'kẻ dị đoan' đi ngược với giáo lý*"

Dường như Mạnh Duy Nhất đã phát hiện nỗi sợ mà cậu cố giấu đi, cho nên lên tiếng giải thích.

Câu bổ sung này của hắn cũng không khiến tâm trạng của Phương Việt tốt hơn bao nhiêu, nhưng cậu lại sợ phản ứng theo bản năng của mình sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của một họa sĩ nên bèn do dự mở miệng khen ngợi:

"Vẽ rất đẹp, phản ứng của nhân vật bên trong bức tranh rất chân thực, khiến cho tôi có cảm giác mình cũng đã trải qua chuyện này."

Mạnh Duy Nhất lắc đầu rồi nói: "Cậu không thích."

Phương Việt: "......"

Bị nhìn thấu rồi.

"Vậy thì không nhìn nó nữa."

Mạnh Duy Nhất hời hợt đáp lại, thế nhưng hành động kế tiếp của hắn rõ ràng không hề bình thản giống như ngữ điệu của mình chút nào.

Hắn lấy ra một chiếc bật lửa không rõ từ đâu, ngón tay ấn nhẹ lên công tắc, sau đó tiến lên một bước rồi giơ tay ra muốn đốt bức tranh sơn dầu kia của mình, dáng vẻ rất tùy tiện.

"Ơ! Cậu làm gì đó..."

Phương Việt nhanh tay nhanh mắt gỡ tay Mạnh Duy Nhất ra khiến chiếc bật lửa rơi xuống đất, văng ra xa hai mét.

Thiên tài hội họa cũng dễ nóng nảy quá rồi!

Người xem tranh chỉ mới không thưởng thức được thôi mà đã trực tiếp đốt luôn bức vẽ có kỹ thuật cao như vậy.

Hơn nữa bây giờ bọn cậu vẫn đang ở trong triển lãm, cho dù Mạnh Duy Nhất có là ông chủ thì hành động này vẫn rất vi phạm luật lệ đúng không?

Quan trọng là ngoài cửa trung tâm có máy kiểm tra an ninh, cậu ấy mang bật lửa vào kiểu gì nhỉ?

Phương Việt:......

Suy nghĩ trăm ngàn lần xong, cuối cùng cậu vẫn e dè gỡ bàn tay đang nắm chặt kia ra, cẩn thận xoa nắn nó hai lần.

Da dẻ Mạnh Duy Nhất rất trắng, cậu vừa mới nắn hai cái mà đã để lại một vết đỏ trên tay người ta.

"Thứ cậu không thích thì không cần thiết phải tồn tại." - Mạnh Duy Nhất không rút tay mình ra, hơi rũ mắt nhìn Phương Việt rồi ung dung "bày tỏ".

Chí ít thì Phương Việt cũng coi những lời này là lời "tỏ tình", cậu thậm chí còn nhận ra vài phần ngọt ngào trong đó, kỳ lạ cảm thấy vui vẻ như mở cờ trong bụng.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now