Chương 70: Tràn ngập hiểm độc (5)

1.1K 179 30
                                    

Morren men theo đồng cỏ để đi thẳng xuống một thị trấn nhỏ bên dưới thảo nguyên.

Trước lối vào trấn có một giàn hỏa thiêu, trên cây gỗ thẳng đứng có một người đàn ông trung niên đang bị trói.

Xem chừng giàn hỏa này chưa được nhóm lửa, xung quanh cũng không có ai. Người kia hờ hững nhìn Morren, trên gương mặt có một vẻ tĩnh lặng và coi thường cái chết.

Cho đến khi Morren bước đến gần đống củi, ông ta đột nhiên mở miệng, bình thản kể chuyện:

"Thần linh cảm thấy cô quạnh, cho nên sáng tạo ra một loài có vẻ ngoài và tâm trí giống như ngài. Đó là loài người."

... Là vậy à?

"Loài người ngu dại, vô tri, ngạo mạn, hết lần này tới lần khác đều có lòng tham không đáy. Thần linh rất thất vọng với điều đó."

Morren dừng chân, ngước nhìn người đàn ông đang nói chuyện.

"Vì vậy, thần linh tạo ra nhiều tầng thử thách. Ngài gieo rắc hạt giống tội ác xuống nhân gian, chỉ những người có lòng dạ lương thiện thuần túy mới không bị tha hóa. Nhưng tất cả mọi người đều phóng thích tội ác của mình đến mức vô hạn, dưới sự khống chế của nó, họ đều bước lên con đường hủy hoại chính mình. Thần linh cảm thấy bi thương vì màn kịch chém giết lẫn nhau ầm ĩ này."

Không, không phải như thế, hoàn toàn không phải...

Morren lắc đầu, che hai tai của mình rồi chạy đi xa hơn.

Một con hải mã bỗng từ trên trời rơi xuống ngay dưới chân Morren. Cậu dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn bước qua.

Giọng nói của người đàn ông kia vẫn còn đang vang lên tiếng có tiếng không ở sau lưng: "Đi đi, cậu không sai, cũng không thuộc về nơi này."

Morren không dám quay đầu, chạy thẳng một mạch và dừng lại trước một nhà thờ.

Sắc trời ngày càng mờ ảo, trên nền hồng mơ mộng ấy đã bắt đầu trộn lẫn vài điểm đen, điều này khiến cậu có hơi sốt ruột.

Cậu dựa lưng vào lan can bằng sắt bên ngoài nhà thờ, đang ôm ngực để ổn định lại hơi thở thì vạt áo lại bị ai đó kéo lấy.

Một giọng nói trẻ con mang theo vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ vang lên: "Ngài Morren!"

"Mackin..."

Morren nghiêng đầu sang nhìn thì nhận ra thân phận của đứa bé kia. Cậu theo bản năng sờ soạng túi của mình, nhưng bên trong không có viên kẹo mạch nha nào để có thể làm quà cho nó.

"Ngài Morren, ngài đã tra được chân tướng vì sao ông Griffin tử vong rồi hả? Chúng con chờ ngài rất lâu, nhưng giờ ngài đã về rồi." - Đứa bé trai nắm chặt lấy áo Morren qua lan can, vưa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ.

"Mackin, mấy ngày nay con có nghe lời các vị thần nữ không đấy?" - Morren ngây ngẩn một lúc, chẳng biết vì sao lại không trả lời cậu bé mà chỉ hỏi sang một chuyện khác.

Cậu hơi ngồi xổm xuống để đối diện với đôi mắt của Mackin, muốn đưa tay ra sờ lên cái đầu vàng óng ánh và mượt mà của nó, nhưng lại bị khe hở chật hẹp của lan can ngăn chặn. Morren cau mày nói:

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now