Chương 22: Thần linh không yêu người đời (5)

2.6K 391 58
                                    

"Không, không có gì hết!"

Không biết phải đối mặt như thế nào với câu hỏi này, Morren vội vàng đáp lại một tiếng sau đó khẩn trương cúi đầu.

Sông Vĩnh Độ có chứa hiểm trở.

Ảo giác liên tiếp khiến cho Morren khó có thể chống đỡ. Đầu óc của cậu còn chưa hồi phục lại, chỉ biết rằng lời nói xấu hổ mà mình lỡ nói ra đã bị thần linh đúng lúc nghe thấy.

Vào giờ phút này đối với cậu mà nói, ngay cả việc phải đối diện với ánh mắt đơn thuần của thần cũng là một án tử hình.

Bởi vì cậu có cái loại tình cảm đó với thần linh... đúng là ảo tưởng.

Thì ra thần linh đã đi tới bờ bên kia rồi, còn cậu vẫn còn mắc kẹt ở phiến đá thứ hai.

Morren nhìn nước sông đang chảy dưới chân, trái tim như muốn vọt lên cổ họng. Cậu đang do dự không biết nên bước tiếp như thế nào, thì nghe thấy một giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh tanh:

"Morren, cậu thật sự khiến ta phải thất vọng." - Vernes đứng ở bờ bên kia, rũ mi nhìn Morren bằng nửa con mắt, mở miệng nói ra một lời cứng rắn và lạnh nhạt.

Morren sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt hờ hững của thần linh, sau đó, ngài xoay người không chút nể tình, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng xa xôi không thể với tới, bỏ cậu ở giữa dòng sông để một mình bước tiếp.

Thất vọng?

Là vì lời nói mạo phạm của mình mà thất vọng, hay là vì cậu vô dụng, không thể đi qua sông?

"Thật xin lỗi, xin chờ tôi một chút, tôi sẽ đi qua rất nhanh!" - Morren hốt hoảng sải bước đi trên đá, cậu khao khát rằng mình có thể bước một bước dài hai mét ngay lúc này.

Thế nhưng, đá dưới chân lại trải dài vô tận. Cậu không ngừng đi về phía trước nhưng vĩnh viễn không có cách nào vượt qua sông. Vốn chỉ có năm, sáu phiến đá, nay đã sớm trở nên vô biên vô tận từ lúc nào không hay.

Morren hoang mang dừng chân nhìn lại, khoảng cách mà cậu đi được từ nãy đến giờ là số không - cậu giậm chân tại chỗ?

Mà trước mặt, bóng lưng của Vernes đã càng ngày càng xa, xa đến không thể nhìn thấy được nữa.

"Xin ngài hãy cho tôi một chút thời gian!" - Morren hoảng hốt hô lớn. Cậu giống như một đứa nhỏ bị gia đình bỏ rơi, miễn cưỡng giữ vẻ kiên cường bên ngoài, thế nhưng trong lòng đã hoảng loạn và gục ngã đến nơi.

"Tại sao lại, tại sao lại không đi qua được?!"

Morren chạy như điên, thế nhưng cho dù cậu có chạy đến thế nào đi nữa thì cũng vẫn ở giữa dòng sông.

Trong lòng cậu sáng tỏ rằng chuyện này thật sự không hợp lý, nhất định nó là ảo giác. Cậu tự nhủ với mình rằng hãy tỉnh táo, nhưng lại bị động tác rời đi của thần linh kích động đến mất đi năng lực giữ bình tĩnh.

"A!" - Bước tiếp theo, cậu bị trượt chân. Morren không thể giữ thăng bằng được, một lần nữa bổ nhào xuống lòng sông.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêDonde viven las historias. Descúbrelo ahora