Chương 40: Khế ước ác ma

2.9K 255 42
                                    

Thời gian loáng một cái đã đến thứ năm.

Bởi vì lúc đó Mạnh Duy Nhất nói cậu có thể dẫn theo bạn cùng phòng, cho nên Phương Việt rủ mọi người cùng đi, đáng tiếc là bọn họ đều có chuyện riêng nên không đi được.

Hoàng Tu Kỳ vốn đã hào hứng đồng ý, nhưng mà vừa nghe thấy trong nhóm đi chơi còn có cả Mạnh Duy Nhất, cậu ta nháy mắt chìm vào im lặng quỷ dị.

"...Tôi nói này, cậu và cậu ta sẽ không thật sự..."

Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ xoắn xuýt, khó khăn mở miệng, mới nói được một nửa mà đã không thể nói rõ.

Nhưng Phương Việt hiểu đối phương định nói gì. Trong phút chốc, cậu không biết nên trả lời như thế nào, bèn chần chừ một lúc sau đó hơi ngượng ngùng gật đầu.

Thật ra thì còn chưa đến cái mức kia, nhưng mà cũng sắp rồi.

"Ôi, tôi biết mà." - Hoàng Tu Kỳ giống hệt như một vị trượng phu thời cổ đại vậy, nặng nề lắc đầu một cái - "Ngày đó nhìn hai người bọn cậu ôm nhau ở bệnh viện, tôi đã đoán được rồi."

Cùng ôm nhau?

Cậu với Mạnh Duy Nhất ôm nhau lúc nào?

Rõ ràng nắm tay đã là hành động thân mật nhất của hai người bọn cậu rồi.

Phương Việt mất một lúc để phản ứng, phỏng đoán có thể là do lúc ấy đối phương lau nước nóng bị vẩy lên người cho cậu, dưới góc độ của Hoàng Tu Kỳ khi nhìn thấy thì tình cảnh đó trông rất giống đang ôm nhau.

"Không phải vậy..."

Hoàng Tu Kỳ liếc mắt bày tỏ "Thôi đừng ngụy biện", mấy giây sau bỗng khoát tay rồi nói nhỏ: "Nhưng mà cũng không sao. Trước kia không phải tôi nói cậu ta tin tà giáo với cậu hay sao? Thật ra là hiểu lầm thôi, giờ nói rõ cũng khá tốt, cũng đỡ cho cậu không còn thành kiến với người ta."

Phương Việt im lặng không lên tiếng. Thật ra thì cậu đã sớm biết cái gọi là "tà giáo" chính là chuyện thần thoại về nền văn minh nhân loại thứ nhất, vì vậy trong lòng cũng không phải rất để ý đến. Cậu còn muốn tìm cơ hội hỏi đối phương một câu, bây giờ nghe Hoàng Tu Kỳ kể ngọn nguồn một chút cũng khá tốt.

"Người làm nghệ thuật như bọn họ hình như đều có chút cá tính. Trước kia Mạnh Duy Nhất ở ký túc xá 'cắt cổ tay', còn vẽ các loại phù chú văn tự lộn xộn, dọa đàn em của tôi phát sợ luôn. Thật ra thì hành động của cậu ta là vì nghệ thuật cả. Vết thương là được vẽ lên, sau đó bọn họ nói rõ, hiểu lầm được xóa bỏ. Bây giờ thiên tài hội họa không ở ký túc nữa rồi, ngoại trừ phong cách vẽ hơi âm u của cậu ta ra thì cũng không còn vấn đề gì."

Phương Việt hơi ngạc nhiên. Cậu nhớ tới lần mình vội vã liếc qua Mạnh Duy Nhất ở thư viện, quả thực có nhìn thấy cổ tay của hắn có vết máu.

Chuyện này vẫn là một cái dằm trong lòng cậu.

Hóa ra những vết thương đó là được vẽ ra, thật sự quá giống như thật.

Nhưng mà tại sao Mạnh Duy Nhất lại phải vẽ lên dấu vết tự hoại, theo trào lưu sao?

Phương Việt rơi vào trầm tư.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now