Chương 66: Tràn ngập hiểm độc (1)

1.2K 154 2
                                    

CẢNH BÁO: Chương này có miêu tả hình ảnh ăn uống không vệ sinh, vui lòng không đọc khi đang ăn.

_________________________________________

Bây giờ đại khái là lúc sắp tới bữa tối.

Morren đi xuống tầng dưới cùng, càng ngày càng có thể nghe rõ những tiếng tụ tập ăn uống và trò chuyện ồn ào mà ảo ảnh tạo ra.

Khó có thể tưởng tượng nổi đám người đó sao có thể ăn uống vui vẻ mà không bị môi trường hôi thối này ảnh hưởng chút nào. Chỉ có thể nói rằng không hổ là những người không có thật trong ảo ảnh, chứ một "người bình thường" như Morren thì thậm chí còn không thể hít thở như thường bằng lỗ mũi của mình.

Cậu hơi không hiểu được cơ chế của ảo cảnh này, thế nhưng bây giờ cậu cũng không có thừa sức để phân tích, mà chỉ có thể hơi há miệng để hít thở theo bản năng.

Lúc bước từ cầu thang xuống cửa vào trước sảnh tầng một, hai chân của Morren tự dưng nặng trĩu không có lý do.

Cho đến khi thấy được toàn cảnh trong phòng ăn, bước chân của cậu đã hoàn toàn dừng lại.

Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định đi vào của mình, mặc dù sẽ không có ai chú ý đến sự xuất hiện đột ngột và liều lĩnh của cậu.

Bởi vì hình ảnh trước mắt khiến cậu vừa khiếp sợ vừa phát run cả người.

Mọi người đang ngồi ngay ngắn thành hai hàng dài ở hai bên bàn, trước mặt bọn họ là nhiều đĩa thức ăn đen thui nhớp nhúa. Bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau tựa như những quý ông có giáo dục và có xuất thân ưu việt.

Nhưng động tác của bọn họ lại thô lỗ đến mức kỳ quặc...

Những người đang ngồi ở đây giống như những con thú hoang dã chưa được thuần hóa, bọn họ không hề sử dụng nĩa mà lại vừa nói chuyện vừa thẳng tay bốc một nắm thức ăn nhão nhoét kia lên rồi cho vào miệng. Họ nhai kỹ như thể đang thưởng thức một món ăn quý hiếm, thi thoảng lại say sưa cất lên vài tiếng khen ngợi.

Nước sốt sánh đặc rỉ ra và dính lên kẽ tay bọn họ, nếu chúng bị rơi xuống mặt bàn thì sẽ có người cúi đầu xuống, mặc kệ thân phận cao quý của mình mà vừa tham lam vừa cẩn thận lè lưỡi liếm chúng một cách sạch sẽ và không chừa lại chút nào.

Ánh mắt Morren vô thức nhìn đám người đang "lúc nhúc" ăn cơm, cái cảm giác buồn nôn xộc lên mũi thật sự như đang muốn chọc thủng xương sọ của cậu.

Cậu như thể bị ngạt thở đến hoa mắt, thậm chí còn sinh ra ảo giác.

Trong chiếc đĩa nhão nhoét nguyên liệu kia không chứa những vật thể màu đen, mà là một khúc thịt giống con người, hoặc phài nói là giống thi thể của một con cá.

Thân mình của nó được đặt ở chính giữa bàn ăn, những chiếc vảy được xếp dọc theo chiều dài còn máu thì chảy ra bên ngoài mép những chiếc đĩa.

Mà "gương mặt" bị chặt ra làm nhiều khúc lại được xếp rất gọn gàng vào từng đĩa, để chúng lại gần nhau thì có thể ghép ra được khuôn mặt dẹt của nó - khuôn mặt có ngũ quan được phân bố không đều, làn da tái nhợt kì dị và đôi mắt thối rữa...

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ