Chương 28-2: Dạ Oanh than khóc, lệ nhòa máu tươi

3.5K 385 50
                                    

Hai người đứng quá gần, bả vai của cậu luôn đụng phải đối phương, đầu mũi có thể ngửi được mùi hương riêng trên người Mạnh Duy Nhất, tất cả những điều này đều khiến cậu lâng lâng, đầu óc có chút choáng váng.

Cậu không khỏi muốn bỏ chạy.

Bởi vì thời gian ở cùng một chỗ với Mạnh Duy Nhất càng lâu, trái tim và lý trí của cậu sẽ càng đối chọi gay gắt...

Đi thêm tí nữa, đoán chừng cậu sẽ chỉ có thể biết cười ngu ngơ, những vết xước, bàn tay run rẩy và các loại khả nghi của đối phương đều bị cậu xem nhẹ hết.

Khi đến cổng ký túc, Phương Việt thở dài một hơi trong lòng, cắn răng khó khăn nói lời tạm biệt: "À thì, giờ tôi phải về ký túc ăn cơm rồi."

"Ừ." - Mạnh Duy Nhất nhìn ngắm đôi mắt của cậu, nhẹ giọng đáp.

Mặc dù đã nghe thấy cậu chào tạm biệt, nhưng hắn không hề có xu hướng sẽ xoay người đi về, mà là đứng yên tại chỗ giống như một chàng trai đang đưa người yêu về ký túc, chờ cho đến khi bóng lưng của đối phương biến mất sau cánh cửa thì mới rời đi.

Phương Việt vì tưởng tượng của mình mà kích động không thôi, nhưng trên gương mặt của cậu vẫn lộ vẻ bình tĩnh, nở nụ cười dằn lại tâm tình rồi quay người đi lên cầu thang.

"... Không cần phải sợ tôi."

Cậu nghe nhầm rồi sao?

Bước chân của Phương Việt lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã. Cậu dừng lại và quay đầu.

Vẻ mặt Mạnh Duy Nhất vẫn tự nhiên, giống như hắn không phải người đã nói câu vừa nãy vậy. Mà đó cũng không phải câu nói thông thường như kiểu "Trời hôm nay thật đẹp" gì cả.

Có một lượng thông tin lớn ẩn giấu trong đó, như thể hắn đã phát hiện ra sự sợ hãi và lo âu trong lòng Phương Việt.

Hắn cứ đứng như vậy dưới ánh nắng, nhìn cậu một cách dịu dàng. Bị ánh mắt như vậy nhìn đến, trong thâm tâm cậu tin chắc, mình sẽ không thể nào bị tổn thương.

Phương Việt im lặng đứng yên tại chỗ rồi cũng nhìn sang.

Đám người đi qua nhất định sẽ nghĩ rằng hai người họ có vấn đề, cứ nhìn nhau ngơ ngác mà không nói câu nào như vậy.

Nhưng Phương Việt thấy được bóng dáng của mình trong đôi mắt kia, như thể cậu đã nhận được một thứ còn sâu sắc hơn cả những lời nói ấy.

Qua một lúc lâu, cậu rũ mi mắt nhìn mũi giày của mình, nghiêm túc lên tiếng: "Ừa. Còn nữa, cậu về rồi thì nhớ phải xem điện thoại nhé. Tôi, tôi gửi cho cậu một tin quan trọng đấy."

Cậu lắp bắp nói xong, sau đó lập tức chạy về phòng ký túc xá, không chờ đối phương trả lời, tựa như đang chạy trốn khỏi hiện trường vậy.

Cũng không biết hoảng hốt cái gì, đã vào trong ký túc xá nhưng cũng không đợi thang máy, mà lại giống như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vừa mới tỏ tình với một cô gái xinh đẹp, sải từng bước lớn chạy lên cầu thang bộ.

Cậu đã sớm không phân biệt được nhịp tim đang đập nhanh là bởi đột nhiên vận động mạnh hay là vì điều gì khác. Phương Việt chạy lên cầu thang tầng ba, không tự chủ được mà dừng lại trước khung cửa sổ bằng kính.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ