Chương 17: Thần linh không yêu người đời

4K 431 18
                                    

"...Sao Mạnh Duy Nhất lại tới đây? Từ lúc nào mà cậu với cậu ta quen thuộc như vậy?"

Hoàng Tu Kỳ nhiều lần muốn nói lại thôi, xách cặp sách tới mép giường của Phương Việt, vẻ mặt phức tạp: "Cậu còn nhớ tôi đã từng nói với cậu, cậu ta không quá, không quá... ừm, thân thiện."

Cậu ta đắn đo thật lâu để tìm từ, khó khăn lắm mới nghĩ ra được một từ "Thân thiện".

Phương Việt đành cười một tiếng, chỉ có thể nhịn sự sợ hãi trong lòng xuống rồi giơ tay lên sờ sờ cánh mũi của mình, nghiêm túc trả lời: "Không quen, thật sự không quen, cũng chỉ mới gặp mặt hai lần. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta luôn tìm được tôi."

Cậu nói như vậy cũng không gọi là sai.

Thật sự chỉ gặp có hai lần, thế nhưng giữa bọn cậu có một sức hút kỳ lạ.

"Là sao?" - Hoàng Tu Kỳ nhíu mày, toàn bộ gương mặt đều thể hiện ra rằng cậu ta không hiểu cái gì cả.

"Tin tức tôi nằm viện được truyền ra khắp trường luôn à, sao Mạnh Duy Nhất lại tìm tới đây được nhỉ?" - Phương Việt không nhắc đến cái lần vô tình gặp mặt ở thư viện, nhưng thật ra trong lòng cậu cực kỳ để ý.

"Không đâu, có mỗi thầy phụ trách báo cho tôi biết để tôi tới trông nom cậu, người khác hẳn là chưa biết. Nhưng đây cũng không phải tin gì bí mật, có thể do cậu ta mới vừa xem truyền hình trực tiếp vụ việc ở bảo tàng, thấy tên bệnh viện trên xe cứu thương nên bèn đi tới?" - Hoàng Tu Kỳ một tay chống cằm, một bên đặt giả thiết - "Còn số phòng, không đúng, có lẽ là cậu ta hỏi người khác? Chắc không phải là cậu ta theo dõi cậu đâu..."

Cậu ta càng nói, vẻ mặt càng nghiêm trọng, chuẩn bị kéo cái ghế ở cuối giường để ngồi xuống thì đúng lúc phát hiện ra một bó hoa hồng vô cùng nổi bật đang được đặt ở trên.

Hoàng Tu Kỳ: "......"

Phương Việt: ".....Không phải như cậu nghĩ đâu."

Cậu nhìn qua biểu cảm trên mặt của Hoàng Tu Kỳ là có thể biết trong đầu cậu ta lại đang suy tưởng ra điều gì đó rồi.

Nhưng cũng không trách được cậu ta, người bình thường nhìn thấy hoa hồng đều liên tưởng đến mấy loại chuyện theo đuổi rồi tỏ tình mà.

Chứ còn chưa nhắc tới, trên bó hoa kia còn được cắm một tấm thiệp chúc mừng tinh xảo, ghi dòng chữ "I Love You" cách điệu bằng tiếng anh sáng loáng.

"Trước hết thì cậu cứ để nó xuống đất đi." - Phương Việt hơi phiền muộn, có chút không biết xử lý bó hoa kia như thế nào.

Thật ra thì cậu mơ hồ cảm thấy, có lẽ Mạnh Duy Nhất cũng thích mình.

Nhưng mà hiện tại cậu tạm thời không muốn đối mặt với khả năng này, theo bản năng muốn trốn tránh một thời gian nữa.

Lúc này cậu mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, vội vàng mở miệng: "Chờ một chút, trước hết thì đừng nói chuyện về cậu ta nữa, cậu mang sách cho tôi chưa, có thể đưa cho tôi xem thử không?"

Phương Việt chờ không nổi mà muốn xem xét nội dung bên trong một chút, có một vài chỗ cậu chưa đọc kịp, nhưng bù lại là toàn bộ thế giới hoàn chỉnh đã hiện ra trong mơ. Liệu những thứ cậu nằm mơ có giống với nội dung trong sách không đây?

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now