Chương 12: Thần yêu người đời (5)

3.4K 434 10
                                    

"Không, chú, con không thể đi..." - Gương mặt của Morren đầy vẻ lo lắng, trong đầu suy nghĩ thật nhanh để tìm ra một cái cớ từ chối điều "vinh dự" này.

Ông chú nhíu mày lại, sau đó lại vui vẻ giãn ra, lớn tiếng an ủi: "Hầy, Morren, ta biết con là một người biết thân biết phận, ta đã bàn bạc cùng với dì con rồi, không cần phải sợ! Tận hưởng lần đầu gặp mặt nữ thần thật tốt, giữ sự thành kính, nữ thần sẽ tha thứ cho con dân của ngài, mặc dù con đã mang tội lỗi kể từ khi được sinh ra."

Ông nói như chuyện đương nhiên, tạo một cảm giác như đang ban ơn. Morren nhiều năm qua nghe thành quen cho nên mới không bị tẩy não.

"...Chú, con đã tín ngưỡng thần linh khác rồi."

Morren im lặng một lúc, lựa chọn thẳng thắn. Thế nhưng sâu trong thâm tâm hình như có một âm thanh nói cho cậu biết: Nói ra sẽ gặp phiền phức.

"Ai?" - Ông chú hơi sửng sốt, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Ông muốn nói lại thôi, cuối cùng kiềm chế lại cái miệng kích động đang muốn chửi bới, quyết định hỏi tên thần linh trước, phòng ngừa trong lúc giáo huấn Morren sẽ mạo phạm đến vị thần linh đó.

"Vernes." - Một khi bắt đầu nói thật, những lời tiếp theo của Morren cũng không có điều gì giả dối.

Cậu rũ mắt, âm thanh không khỏi hạ thấp xuống, trong lòng cảm thấy áy náy vì không ngừng gọi thẳng tên húy của thần linh.

Biểu cảm của ông chú vô cùng phức tạp. Ông thở dài một hơi, vỗ đầu Morren: "Thằng nhóc này, muốn lừa gạt ta. Nhưng con còn non lắm, bịa ra một cái tên không có thật thì có lợi ích gì được? Hay là con vẫn còn có điều canh cánh trong lòng? Không sao, hôm đó ta dẫn con đi theo. Cứ quyết như vậy đi. Mấy ngày hôm nay nhớ cầu nguyện với nữ thần Loami cho thật tốt vào."

Tất nhiên ông cũng chưa từng nghe qua cái tên Vernes, vị thần linh không có việc cần phải cai quản này giống như một điểm mù trong nhận thức của loài người. Nói xong, ông trừng mắt, ôm đống tiền bước vào trong phòng.

Dì cũng liếc Morren rồi nói thêm: "Không hiểu con khó chịu cái gì, trách chúng ta trước kia không dẫn con đi theo à? Cho người lớn chút mặt mũi đi nhé, Morren?"

Hai vợ chồng người hát kẻ tung hô đến mức này, Morren đương nhiên cũng biết cậu dường như không có cơ hội phản kháng.

Dù sao chú dì cũng có công ơn nuôi dưỡng cậu, mặc dù lý do "lấp chỗ bị thiếu" không rõ ràng chút nào, thì cậu cũng không thể không nghe theo sự sắp đặt của họ.

Trong lòng Morren cảm thấy khó chịu, cậu muốn mấy ngày sau phải nói rõ ràng chuyện này với thần linh thân mến của cậu, cầu nguyện sẽ được đối phương tha thứ...

Nhưng nếu lần này cậu bỏ lỡ ngày thần giáng thế, lần gặp mặt tiếp theo chẳng phải sẽ là ba năm sau hay sao?

Tâm trạng không tốt của cậu kéo dài liên tục mấy ngày, thậm chí đến lúc bọn họ chuyển nhà đến căn lớn hơn ở trên thị trấn thì nó cũng không khá hơn chút nào.

Mỗi ngày từ sáng đến tối, Morren đều bày tỏ hết mọi thứ với thần linh, nhưng cũng không chờ đợi được câu trả lời của ngài.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now