Chương 50: Cầm tù trên tháp cao (1)

2K 199 10
                                    

"Trở về thôi."

Ánh mắt của Duy chuyển động. Hắn đỡ bả vai của Morren, hơi nghiêng người sang che lối gió thổi vào.

Ý của Duy là vì hành lang đang lạnh, nhưng Morren chưa nói được điều mình muốn. Vì vậy cậu giơ tay lên trước người để ngăn Duy lại, nghiêm chỉnh nhìn Duy một cách chăm chú, hít thật sâu rồi thở ra một hơi.

"Tôi... tôi còn muốn nói với cậu một chuyện." - Morren nói xong lời này thì cũng không dám nhìn phản ứng của Duy nữa.

Sự can đảm của cậu mãi mãi đã vơi đi một nửa. Cậu chỉ có thể cố gắng mở đầu lời bày tỏ, thế nhưng không đủ khả năng nói ra một cách trọn vẹn.

Cậu cúi đầu nhìn mũi chân, há miệng: "Tôi, tôi th..."

"Hai cái đứa kia! Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, không muốn sống nữa hả. Thời gian nghỉ ngơi quý báu không phải để cho các em rảnh rỗi trò chuyện đâu nhé!"

Có một vị giáo sư đang đứng trước hành lang để tuần tra, một tay cầm đế ngọn nến, một tay giơ thước lên và hung ác đi tới.

Ông giơ tay lên chỉ về phía hai người, cả giận nghiêm khắc dạy dỗ: "Trường học tranh thủ thời gian cho các em chuẩn bị mà các em không biết quý trọng, chẳng lẽ muốn ra chiến trường thì mới thấy thoải mái hả?!"

Morren không ngừng than thở trong lòng. Cậu áy náy phủ nhận với thầy giáo rồi kéo Duy chạy về phòng ngủ.

Cậu vừa vào phòng thì đã thấy Neil ôm chăn, trợn mắt nhìn hai người.

Ba đôi mắt nhìn nhau. Neil yên lặng giơ tay lên vỗ vào tai, dùng giọng ngái ngủ nói: "Giọng thầy giáo kia lớn quá ha..."

Cậu ta nói xong còn ngáp một cái.

"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi."

Morren lúng túng dùng giọng mũi đáp lại.

Đều do cậu đêm hôm còn muốn bàn chuyện nhân sinh với người ta, khiến thầy chú ý. Tiếng động vừa nãy e là đã làm ồn đến các phòng khác hết rồi.

Cậu thật sự là người có tội.

Neil lại nằm về giường một lần nữa. Morren đang muốn bảo với Duy rằng sáng mai cậu sẽ nói nốt lời mình chưa hoàn thành, thì chỉ thấy đối phương đã nhắm mắt lại trên giường rồi. 

Có phải Duy rất mệt mỏi hay không? Hành động bộc phát ban nãy của cậu đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của đối phương rồi à?

Morren thấy hơi xấu hổ, còn có chút tịch mịch.

Cậu lắc đầu rồi cũng bò lên giường, lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, dần dần ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ ngổn ngang.

Đáng tiếc là, cậu sẽ không có cơ hội tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hùng tráng khi ngàn vạn tia sáng màu đen từ mỗi xó xỉnh ở đại lục bay tới, xuyên qua cửa sổ và tràn vào căn phòng chật hẹp này.

Thế nhưng, chỉ sợ là dù Morren có tỉnh thì cũng không thể nhìn thấy chúng.

Đây không phải thứ mà con người có thể nhìn được.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum