Chương 41: Ma Nhân màu đỏ tươi

2.1K 222 32
                                    

Đầu dây bên kia vang lên một vài âm thanh rè rè, sau đó có một giọng nói nam tính và trầm thấp gọi tên của cậu, ngữ điệu vô cùng ổn định:

"Phương Việt."

Phương Việt đang kinh ngạc nín thở vì NPC trong mật thất lại gọi tên thật của cậu. Thế nhưng sau khi kịp phản ứng lại, cậu mới nhận ra đây rõ ràng là giọng nói của Mạnh Duy Nhất.

"Mạnh Duy Nhất, là, là cậu sao?" - Cậu siết chặt đạo cụ trong tay, hơi lắp bắp hỏi.

"Ừ. Cậu xoay cái giá nhựa theo chiều kim đồng hồ là có thể đi ra được."

Giọng nói bình tĩnh của người đầu dây bên kia có khiến cảm xúc của Phương Việt trở nên ổn định hơn.

Cậu dựa theo hướng dẫn mà bước gần đến chiếc giá nhựa đang đựng các loại đồ rửa mặt rồi đẩy nó quay một vòng.

Bồn rửa mặt lập tức phát ra tiếng động. Phương Việt kinh ngạc nhìn sang, ngàn lần cũng không nghĩ tới hóa ra cửa lại được mở ở chỗ đó. Chỉ dựa vào sức của một người thì nhất định sẽ không đoán được hiệu quả sau khi xoay đạo cụ trong phòng, xem ra phải có sự hợp tác của cả hai mới có thể phá giải câu đố của mật thất.

Mạnh Duy Nhất ở bên kia hẳn là đã hiểu ra rồi cho nên mới gợi ý cho cậu.

Phương Việt không nán lại lâu, nhanh nhẹn kéo chiếc gương ra rồi nhảy ra ngoài.

Bên ngoài là một căn phòng khách khá u ám, chỉ có một chiếc đèn bàn tồi tàn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Đối diện với nơi cậu đang đứng có một chiếc ghế sofa, mặt tường đằng sau nó có nhiều văn tự phù chú được vẽ lên. Đây chính là địa điểm trong tấm ảnh thứ nhất.

Mà vào lúc này, Mạnh Duy Nhất đang ngồi trên ghế và lẳng lặng nhìn cậu.

"Để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi." - Phương Việt chỉnh lại vài chỗ lộn xộn trên quần áo của mình vì cử động dồn dập rồi bước nhanh về phía trước: "Bên cậu như thế nào? Tôi lấy được một ít đạo cụ, đại khái có thể chắp vá một chút bối cảnh của câu chuyện..."

Mạnh Duy Nhất nhìn cậu rồi nở nụ cười thiện chí nhưng không trả lời mà chậm rãi làm một động tác "suỵt".

Khi Phương Việt còn chưa hiểu vì sao, sau lưng cậu bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.

Sau đó, không biết từ chỗ nào trong phòng vang lên một khúc nhạc cổ điển chạy bằng đĩa nhạc thời xưa.

Phương Việt cử động chiếc cổ cứng ngắc của mình rồi xoay người, thấy trên bức tường đối diện đang phản chiếu hình ảnh trên băng cát sét.

Tạm thời màn hình chiếu chỉ có một cái nền trắng, thi thoảng xuất hiện vài chỗ bị nhiễu.

"Đừng sợ, ngồi xuống đây." - Mạnh Duy Nhất nhẹ nhàng nói với cậu.

Phương Việt dùng những bước chân không quá linh hoạt của mình để đi tới và ngồi bên cạnh Mạnh Duy Nhất. Cậu vừa mới đặt mông xuống, đối phương lập tức khoác tay lên vai cậu.

Cùng lúc đó, ánh sáng bên trong phòng lại chợt lóe lên, tiếng nhạc bên tai cũng dừng lại.

Sau đó trên tường phản chiếu lại hình dáng của hai người bọn cậu, thế nhưng nó không phải gương mà là một bức ảnh.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now