Chương 34: Dạ Oanh than khóc, lệ nhoà máu tươi (6)

2K 265 16
                                    

Morren đứng tại chỗ một lúc, từ từ bước đến. 

Thật ra thì vào giờ phút này cậu chỉ thấy mờ mịt. 

Cậu không biết mình còn có thể cầu nguyện gì với thần linh. Ở cái nơi cách gần chân lý nhất, cậu lại tận mắt chứng kiến chân lý bị ném đi. 

Những vị sứ giả cao quý nhất, thành kính nhất của thần linh, bọn họ chỉ muốn tạo nên một trò lừa bịp trường tồn mãi mãi. 

Điều này thậm chí đã khiến cho sự tín ngưỡng của cậu có chút dao động. 

Nhưng khi cậu nhìn lên tượng thánh mô phỏng kia đã nhanh chóng ý thức được suy nghĩ này sai trái biết bao, nhận ra mình không có nhiều kính trọng đối với thần linh. 

Nghi ngờ lại dâng lên trong lòng cậu.

Morren tiến lên thật nhanh, quỳ xuống trước mặt bức tượng. Bởi vì động tác hơi bất ngờ và mạnh mẽ, đầu gối của cậu đập mạnh lên chiếc đệm tròn, nhưng lạ lùng ở chỗ cậu không thấy đau chút nào. 

Cậu vốn là nên lập tức nhắm mắt cầu nguyện, nhưng không nhịn được mà đơ ra để ngắm nhìn thật lâu. 

Nhìn hàng lông mày được điêu khắc ra của bức tượng, cậu có một loại ảo giác như đang đối mặt với thần linh. Ảo giác đó khiến cho cậu không khỏi rung động. 

Morren vội vàng nhắm mắt lại, hai tay chắp vào với nhau rồi để lên trước ngực. 

Cậu há miệng, muốn cất lên những lời cầu nguyện mà thường ngày cậu vẫn nói một cách lưu loát, muốn gọi tên của thần. Nhưng chẳng biết vì sao, hết lần này tới lần khác cậu không thể nói ra cái tên kia. 

Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, Morren buồn bã mở mắt ra.

Chẳng lẽ là bởi tín ngưỡng của cậu dao động trong một khoảnh khắc, cho nên không còn quyền lợi gọi tên thần linh nữa hay sao?

Đây là trừng phạt của ngài đối với cậu?

Mặc dù hoài nghi như vậy, thế nhưng Morren cũng không có chút sợ hãi nào. 

Trong lòng có vô vàn lời muốn nói, cậu thậm chí còn có suy nghĩ muốn tố cáo với thần linh, ví dụ như miêu tả lại những kẻ quyền cao chức trọng kia đã sai lầm đến thế nào.

Nhưng cậu vẫn khống chế được kích động này mà chỉ mở miệng nói cho thần linh nghe những việc mình đã trải qua trong một ngày, tựa như một đứa trẻ nhỏ ghi chép nhật ký, từ những chuyện nhỏ nhất như hôm nay ăn một quả trứng gà cũng khai ra. 

Từ trước tới giờ, Morren không nói những thứ nhảm nhí như thế. Cậu chỉ giống như một tín đồ được giáo dục, nói ra những lời khẩn cầu và nguyện thề một cách khéo léo và nhẫn nại. Hơn nữa hồi trước, khi cầu nguyện cậu cũng sẽ tỏ ra nghiêm túc và trịnh trọng, không thể quấy rầy quá đà đến thần Ymirga vĩ đại. 

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now