Chương 55: Đồng quy vu tận

1.8K 204 3
                                    

.......

"Tạch tạch ——"

Kiếm laser trong tay đâm trúng áo giáp của Ma Nhân, một giọng nói điện tử thông báo tử vong lập tức vang lên.

"Hung thủ" Phương Việt dùng tốc độ ánh sáng để rút lui về sau chiếc thùng sắt lớn, trên gương mặt cậu nở một nụ cười vui vẻ.

Cậu đã bắt đầu hưởng thụ trò chơi này rồi đấy.

Từ lúc mở màn đến giờ cậu như cá gặp nước, không chỉ giết được nhiều người mà còn chưa bị "lây nhiễm" tí nào.

Khác với đại đa số thành viên trong phe con người, từ đầu đến giờ cậu đã lựa chọn đơn độc chiến đấu, cho nên đối thủ cũng chỉ là một vài Ma Nhân đi một mình.

Không biết bên Mạnh Duy Nhất như thế nào rồi, dù sao bọn cậu cũng ở hai phe khác biệt, nơi xuất phát cũng ở hai doanh trại khác nhau.

Mặc dù sân chơi không lớn mà chỉ giống một sân tập thể dục trên trường bình thường, nhưng hai người bọn cậu đến giờ vẫn chưa gặp nhau.

Ông chú bị Phương Việt đánh trúng vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng lại đột nhiên "qua đời" tại chỗ.

Hắn hốt hoảng che kín con chíp đang phát ra âm thanh vang dội trên áo giáp của mình, bất đắc dĩ cầm chiếc súng sơn của Ma Nhân để quay trở vê điểm tập kết, vừa đi vừa kêu rên: "Tôi chết rồi tôi chết rồi, đừng bắn tôi nữa! Tôi là Ma Nhân tốt bụng, còn chưa giết người nào đâu."

Phương Việt chỉnh lại mũ sắt của mình rồi cảnh giác nhìn xung quanh một lần, chầm chậm bước tới tòa nhà hai tầng có những viên gạch đỏ được lát xi măng bừa bộn, miễn cưỡng được gọi là "tháp" kia.

Bởi vì giết được rất nhiều quân địch, cho nên cậu đã đứng thứ ba trên bảng xếp hạng phe loài người.

Có xếp hạng là bởi sau khi trò chơi này kết thúc, phe thắng sẽ được thưởng một phần quà nho nhỏ. Mặc dù giá trị của nó có thể không cao, nhưng hình thức xếp hạng này rất kích thích ham muốn thắng thua của người khác, cho nên họ luôn cố gắng leo lên ba hạng cao nhất.

Thật ra thì cậu giết được nhiều địch nhất, nhưng cậu lại không tích lũy được số điểm gì đó cho nên điểm tổng bị hạ xuống.

Ngoại trừ dùng kiếm laser để chém Ma Nhân, phe loài người còn phải thực hiện nhiệm vụ đi tìm "Ngọn lửa văn minh", mỗi một lần tìm thấy thì có thể được cộng mười điểm.

Nói thì to tát như vậy, nhưng thật ra đó chỉ là một đạo cụ bằng nhựa có hình ngọn lửa mà thôi.

Còn Ma Nhân thì hầu như đều ẩn núp ở bên trong căn nhà này.

Phương Việt vượt qua một trận đạn lạc rồi chạy đến chỗ chân tháp tạm thời còn chưa có ai đi tới. Nhưng khi cậu vừa mới bước tới cửa thì đã thấy một người mặc áo chống đạn màu đỏ tươi của Ma Nhân, trông vô cùng lóa mắt.

Người đó đứng bên tường và quay lưng về phía cậu. Phương Việt đang tính toán đánh lén thì lại thấy bóng lưng xuất sắc kia sao mà quen mắt thế...

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now