Chương 52: Cầm tù trên tháp cao (3)

1.6K 214 20
                                    

Morren cho rằng câu trả lời ấy chính là một lời khẳng định. Cậu vô thức nở một nụ cười lấy lòng với Vernes rồi tùy ý cọ mặt mình lên mặt đối phương như một chú cún nhỏ, sau đó theo bản năng thơm lên môi của hắn mà không có chút kiêng kị nào.

Vernes không né tránh.

Morren không hài lòng mở mắt thơm lên hai lần, nhưng chỉ thấy nó lạnh buốt như thể có tia điện.

Cậu sững sờ một chút, bỗng nhiên ôm ngực giãy giụa khỏi người của đối phương.

Vernes dùng một vẻ mặt không rõ cảm xúc để nhìn cậu, rút bàn tay đang siết chặt của mình lại.

Hai người đứng im lặng nhìn nhau cách một bước chân.

Morren nghi hoặc khống chế cổ tay hơi run rẩy của mình, không biết cảm giác thần kỳ trong người là gì. Cậu hơi bị phản ứng của cơ thể hù dọa, tựa như cậu không nên làm như vậy. Nó nói với cậu rằng, chuyện mà cậu đang làm là vô cùng càn rỡ và vượt qua phép tắc giống như đang khinh nhờn thần linh vậy.

Cậu đứng yên lặng vài giây, đột nhiên lại liếm môi và nhào vào người Vernes lần nữa.

"A..." - Đầu gối của cậu đập xuống đất nên có chút thấy đau.

Vernes trông vừa như bị hù dọa, vừa như đang tức giận. Vẻ mặt ấy khiến Morren không tài nào phân biệt được rốt cuộc đó là cảm xúc gì. Thế nhưng Vernes cũng không phản kháng mà yên lặng không nói lời nào, để mặc cho cậu đè mình lên mặt đất. Chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia vẫn đang nhìn Morren chằm chằm, yết hầu lên xuống hai lần.

Morren chẳng hiểu điều gì. Nhưng cậu biết vào lúc này, cậu muốn làm tất cả mọi thứ theo bản năng, cho nên mới thực hiện chúng ngay lập tức mà không hề do dự.

Cậu thích người trước mặt, hai người bọn cậu là người yêu của nhau.

Morren khát khao được thân mật với hắn, khát khao muốn dán sát vào da thịt của hắn và làm chuyện vui sướng.

Trong căn phòng này rõ ràng có một chiếc giường mềm mại và ấm áp, nhưng hai người lại cứ quấn lấy nhau trên đất hết lần này đến lần khác.

Morren đỡ người nhìn chiếc áo trắng tinh không nhiễm một hạt kia phủ lên mặt đất đầy bùn đen, cảm thấy chướng mắt vô cùng. Cậu nhíu mày, ôm lấy bả vai của Vernes với một vẻ mặt đầy chân thành.

Morren dùng chân kẹp lấy đối phương, ép mình xoay người nằm xuống phía dưới.

"......Em muốn làm gì?"

Từ đầu đến giờ, Vernes luôn dùng vẻ mặt vô cùng phức tạp như đang kiềm chế điều gì đó để nhìn cậu.

Cánh tay của hắn chống sang bên người Morren, khống chế cơ thể mình không đè lên cậu. Đáng tiếc là người được hắn săn sóc lại không hiểu được ý tốt của hắn, ngược lại còn không vui mà ghìm hông hắn xuống người mình.

Mới làm như thế, mái tóc của đối phương đã xõa xuống hai bên người của cậu, có vài lọn tóc chạm lên da thịt đang lộ ra ngoài của Morren.

Chúng vừa trơn vừa lạnh, nhưng khi tiếp xúc với cơ thể của cậu lại mang đến một cảm giác nóng bỏng.

"Em nóng quá". - Cậu ngơ ngác nói.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêWhere stories live. Discover now