[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT...

By bacom2

2.8M 135K 21.2K

Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, Cung đình, Hầu môn thế gia, 2S, HE Số chương: 187 chương + 4 ngoạ... More

GIỚI THIỆU
1. MỞ ĐẦU
2. TRÙNG SINH
3. HOÀN TOÀN TỈNH NGỘ
4. DƯỠNG THÂN
5. HOA Ý, TRÚC TÌNH
6. RĂN DẠY GIÁO HUẤN
7. NĂM LƯỢNG VÀNG
8. QUÝ TRỌNG TÌNH THÂN
9. TRỪNG TRỊ LẬP UY
10. NHẤN MẠNH LÒNG TRUNG THÀNH
11. DUYÊN PHẬN NÔ TỲ
12. CHUYỆN TÌNH CẢM
13. QUỲ XUỐNG
14. CUỘC SỐNG MÊ MUỘI
15. CÁI GỌI LÀ KỲ NGỘ
16. MƯỢN CƠ HỘI NHỤC MẠ
17. LỘ VẺ SẮC SẢO
18. LẠI LÉN RA KHỎI HẦU PHỦ
19. ĐỐI MẶT TRONG THƯ PHÒNG
20. THĂNG CHỨC THÀNH CÔNG
21. KIẾP NÀY GẶP LẠI
22. CẦM TÂM BÓNG HÌNH XINH ĐẸP
23. TRUYỀN TAI TIẾNG
24. MƯU TÍNH KHI BƠI THUYỀN
25. CÓ TÂM TÍNH KẾ
26. KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG
27. HÔN SỰ CỦA NHI NỮ
28. BÍ MẬT LẬP KẾ SINH NHAI
29. TRÊN ĐƯỜNG NGẪU NHIÊN GẶP ĐƯỢC
30. LUẬN TRÀ PHẨM NGƯỜI
31. THI ĐẬU TRẠNG NGUYÊN
32. HỈ SỰ NẠP THIẾP
33. THĂM VIẾNG DƯƠNG CHÂU
34. BIỂU CA BIỂU MUỘI
35. NGƯỜI RÀNH NGHỀ THEO TỚI
36. NÔ DUYÊN CHƯA CẠN
37. THỬ TIẾP XÚC THÂN CẬN
38. BÍ MẬT KINH THIÊN
39. CHỜ ĐƯỢC TIN LÀNH
40. CHUYỆN LÀM SAU KHI HỒI KINH
41. NGỌC CHẤT TRƯỜNG TIÊU
42. BẮT CHƯỚC BỪA
43. TÀNG LONG ẨN PHƯỢNG
44. ĐÁNH CỜ TRONG ĐÌNH
45. MỌI VIỆC TRONG PHỦ
46. TỤ HỘI NGẮM HOA
47. ĐỘNG TÌNH TRONG THƯ PHÒNG
48. ĐI CHÚC TẾT
49. LÝ DO CỰ TUYỆT
50. ĐỐI TƯỢNG ĐỂ SI MÊ
51. MỘT KHÚC THÀNH DANH
52. TỚI CỬA CẦU HÔN
53. BẮT CÓC ĐƯA VÀO HOA LÂU
54. PHÁT HIỆN CỦA THẨM HẤP
55. ĐƯỢC GIẢI CỨU
56. TUNG CHIÊU CHIẾM HỮU
57. CỰ TUYỆT THẲNG THỪNG
58. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
59. HÔN SỰ CỦA CÁC CÔ NƯƠNG
60. BỊ "BẮT CÓC" VÀO TRÚC LÂU
61. MUỐN GẢ CHO LOẠI NGƯỜI NÀO?
62. HÔN SỰ TRẮC TRỞ
63. TIN TỨC KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA
64. KHÍ PHÁCH CỦA VÂN THỊ
65. TẠ THIỀU HIẾN VẬT QUÝ
66. ĐẾN NGÀY XUẤT GIÁ
67. BÊN TRONG HỈ PHÒNG
68. ĐÊM ĐỘNG PHÒNG
69. TÂN NƯƠNG KÍNH TRÀ
70. RA OAI PHỦ ĐẦU
71. HAM MUỐN CHIẾM HỮU
72. TRONG THƯ PHÒNG
73. TÂM TƯ RỐI RẮM
74. NGÀY LẠI MẶT
75. KHÔNG THỂ DỪNG ĐƯỢC
76. BỀ MẶT HÒA THUẬN
77. TIỂU CÔ, TIỂU THÚC
78. GIAO HẾT CHO NÀNG
79. KIỀM CHẾ KHÔNG ĐƯỢC
80. PHẢI Ở BÊN TA CẢ ĐỜI
81. ẤM ÁP TRƯỚC CƠN GIÔNG BÃO
82. MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC
83. LÉN LÚT TRAO QUÀ
84. DẠY NÀNG PHÁT TIẾT
85. ĐỪNG ĐỂ BẤT KỲ AI KHI DỄ NÀNG
86. NỮ NHÂN THƯỜNG THÍCH THỨ GÌ?
87. MÓN QUÀ BẤT NGỜ
88. NHẬN SỰ TRỪNG TRỊ
89. CÙNG NHAU DẠO PHỐ
90. GIỚI THIỆU BẰNG HỮU
91. TẠ NGỌC CAY NGHIỆT
92. CHÀNG LÀ NAM NHÂN LỢI HẠI NHẤT
93. MẪU THÂN ĐẾN THĂM
94. THÂN PHẬN ĐẶC THÙ
95. TIỂU TỬ CƯỜNG NGẠNH
96. BÍ MẬT THÂN THẾ CỦA TRƯỜNG THỌ
97. GẶP MẶT LỤC CHÂU
98. BÍ ẨN VỀ LỤC CHÂU
99. CÁI CHẾT THƯƠNG TÂM
100. THỔ LỘ BÍ MẬT
101. TRƯỜNG THỌ PHẢN KHÁNG
102. THU NHẬN TRƯỜNG THỌ
103. Y PHỤC THÊU TIỂU MIÊU
104. TẠ NGỌC BỊ TỪ HÔN
105. TẠ THIỀU NẠP THIẾP
106. MỖI NGƯỜI MỘT CẢNH NGỘ
107. BẰNG HỮU TỤ HỘI
108. NGỰA GẦY DƯƠNG CHÂU
109. NHỊ HOÀNG TỬ THẤT LỄ
110. TỰ NẤU BỮA TỐI
111. DỌN ĐẾN QUẢNG ĐÔNG
112. MỘT NGÀY Ở THÔN TRANG
113. ĐI GẶP NGOẠI TỔ
114. NÀNG NẤU CƠM NGƯƠI RỬA CHÉN
115. NGUYÊN NHÂN XA CÁCH
116. QUÝ CÔNG TỬ XUỐNG RUỘNG
117. NỐI LẠI TÌNH THÂN
118. BỊ ÁM SÁT
119. CHÚNG TA CÓ HÀI TỬ
120. TỰ TAY CHĂM SÓC
121. TÍNH KHÍ CỦA TRƯỜNG THỌ
122. DẠY DỖ TRƯỜNG THỌ
123. TỚI LÀM THUYẾT KHÁCH
124. CHIA SẺ BÍ MẬT VỚI NÀNG
125. NAM NHÂN QUYẾT KHÔNG DÙNG CHUNG
126. HOÀNG TỬ BẠCH MÃ XUẤT HIỆN
127. ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
128. CHUẨN BỊ VÀO CUNG
129. DIỆN KIẾN HOÀNG HẬU
130a. NGƯỜI TRONG KÝ ỨC (1)
130b. NGƯỜI TRONG KÝ ỨC (2)
131. CÙNG NHAU ĂN HÀNG
132. LÃO THÁI QUÂN BỊ UẤT ỨC
133a. NHỊ THIẾU PHU NHÂN CẦU CỨU (1)
133b. NHỊ THIẾU PHU NHÂN CẦU CỨU (2)
134. ĐẦU SỎ GÂY RỐI
135. NGÀY THÁNG DƯỠNG THAI
136. VƯỢT CẠN KHÔNG MỒ CÔI
137. MỘT NHÀ BA NGƯỜI
138. TẠ GIA TỚI THĂM
139a. MỖI NGƯỜI CÓ CÁCH NGHĨ RIÊNG (1)
140a. TIỆC RƯỢU TRĂNG TRÒN (1)
140b. TIỆC RƯỢU TRĂNG TRÒN (2)
141a. BẮT ĐẦU LẬP KẾ HOẠCH (1)
141b. BẮT ĐẦU LẬP KẾ HOẠCH (2)
142. ĐI SĂN MÙA THU
143. BỊ THƯƠNG NẶNG
144. TA LÀ CHA CỦA CON!
145. GIAO PHÓ CHO HOÀNG THƯỢNG
146. TỔ PHỤ VÀ TÔN NHI
147. KHÔNG BIẾT TỰ LƯỢNG SỨC
148. BAN TÊN ĐỔI HỌ
149. HẬU CUNG XÔN XAO
150. YÊU QUÁI TỪ PHƯƠNG NÀO TỚI
151. THAY ĐỔI THÂN PHẬN
152. VỀ LẠI THƯƠNG LAN UYỂN
153. TIỆC MỜI HUYNH ĐỆ
154. CẢM THẤY BẤT AN
155. TÌNH HÌNH CỦA TẠ GIA
156. CẤT NHẮC TẠ THIỀU
157. MUỘI MUỘI CÓ PHÚC
158. BÍ ẨN TRONG THẨM PHỦ
159. BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA
160. NỮ GIA CÁT LƯỢNG
161. MANH MỐI TỪ CÂY TRÂM BẠC
162. LIÊN TIẾP CÓ NGƯỜI BỊ HẠI
163. NGƯỜI MANG ĐẾN AN TÂM
164. GIA SỰ VÀ ĐẠI SỰ
165. TÂN DI NƯƠNG VÀO CỬA
166. THỜI KHẮC NGỌT NGÀO
167. NGHỊ SỰ TRONG THƯ PHÒNG
168. TÚC VƯƠNG TỐ CÁO
169. ĐỜI TRƯỚC, ĐỜI NÀY
170. BỊ AI TẬP KÍCH?
171. CẦU KHẨN VÀ UY HIẾP
172. UẤT HẬN KHÔNG THỂ LỘ
173. ĐIỀU TRA CHUYỆN LẠC THỊ
174. VẠN THỊ BỊ DỌA
175. MANH MỐI TỪ VẠN THỊ
176. SỰ THẬT TỞM LỢM
177. THƯỢNG TỐ ĐẠI HOÀNG TỬ
178. LẠC TƯỚNG VÀO TRIỀU
179. QUYẾT ĐẤU GIỮA HAI THẾ LỰC
180. CÂN BẰNG THẾ CỤC
181. KHUYÊN BẢO UYÊN ƯƠNG
182. LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DUYỆT
183. VẠCH MẶT LẪN NHAU
184. LO LẮNG CHO TRƯỜNG THỌ
185. BẤT NGỜ ĐẾN LIÊN TIẾP
186. BỨC TRANH VÀ HỘP THƯ
187. CHIA ĐỀU GÁNH NẶNG
188. BÍ MẬT VỠ LỞ
189. TRỪNG TRỊ THÍCH ĐÁNG
190. ĐẠI KẾT CỤC
Ngoại truyện 1. ĐẠI ĐIỂN PHONG HẬU
Ngoại truyện 2. VƯỢT CẠN LẦN NỮA
Ngoại truyện 3. NHI TỬ SONG SINH
Ngoại truyện 4. KẾT THÚC VIÊN MÃN

139b. MỖI NGƯỜI CÓ CÁCH NGHĨ RIÊNG (2)

10.1K 539 258
By bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad



Thẩm Hấp bất động thanh sắc để Tạ Hộ ngắm một hồi lâu, thấy ánh mắt của nàng ban đầu từ tìm tòi biến thành si mê, hắn rốt cuộc không giả vờ thản nhiên được nữa, nhịn không được quay đầu lại ghé mặt sát vào gần nàng. Tạ Hộ mím môi không nói gì, chỉ đột nhiên nghiêng người hôn một cái lên khuôn mặt đang kề sát bên cạnh mình, ngọt ngào hô: “Phu quân . . .”

“Ừ?”

“Phu quân thật sự quá soái.” Tạ Hộ nói xong lời này đã xấu hổ đến nỗi không nâng đầu lên được.

Thẩm Hấp không khỏi bật cười: “Phu quân của nàng tuấn tú mà cho tới bây giờ nàng mới biết hay sao? Lúc trước chẳng lẽ không phải bởi vì dung mạo của vi phu mà nàng khuynh tâm à?”

“. . .”

Tạ Hộ âm thầm giơ tay nhéo nhéo cạnh sườn của Thẩm Hấp, nơi đó đều là thịt non khiến Thẩm Hấp không khỏi phát ra một tiếng 'ôi chao', quay đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp đang thẹn quá hóa giận, không nhịn được cười càng lớn hơn.

“Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng thấy ta, đã bị tuấn nhan vô song của ta làm cho kinh ngạc đến mức hai chân nhũn ra phải quỳ xuống, chuyện này ta không nói bậy đấy chứ?”

Thẩm Hấp đột nhiên thực vô lại chọc ghẹo Tạ Hộ, trong đầu tựa hồ nhớ tới phản ứng của Tạ Hộ khi hai người mới gặp mặt, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, nhìn thấy hắn giống như thấy quỷ, không có bất luận dấu hiệu gì liền ‘bộp’ một tiếng quỳ xuống, khiến hắn và ca ca nàng đều bị ngạc nhiên đến ngây người. Bắt đầu từ lúc đó hắn đã lưu ý đến nữ tử này, cứ mỗi lần tiếp xúc là nàng lại càng thật sự đi vào mắt vào tâm của hắn. Bởi vì thân thể của mình có bệnh mà vốn dĩ hắn không nghĩ muốn trêu chọc nàng, vậy mà trời cao lại cho bọn họ đi từng bước tới cục diện ngày hôm nay.

Nghĩ đến cái gọi là duyên phận xác thật vô cùng kỳ diệu.

Tạ Hộ đột nhiên bị người giáp mặt bóc trần, trên mặt lúng túng nóng lên, nhìn vẻ mặt ‘nàng luyến ta sâu vô cùng’ của Thẩm Hấp, Tạ Hộ liền cảm thấy cực kỳ vô tội, gãi gãi sườn mặt căn bản không thế nào ngứa ấp úng: “Thiếp . . . mới không phải bởi vì . . .”

[Nếu quả thật bởi vì chàng soái đến nỗi ta phải quỳ thì chẳng phải quá mức cường điệu rồi?] Tạ Hộ nghĩ thầm.

Thẩm Hấp thấy nàng đại quẫn như vậy càng muốn chọc ghẹo nàng một phen: “Không phải bởi vì như thế, vậy thì vì cái gì? Chúng ta từ trước chưa từng gặp qua, ta cũng đâu đáng cho nàng phải hành đại lễ như vậy.”

Tạ Hộ bất đắc dĩ thở dài, sâu kín nói: “Đâu phải chưa từng gặp qua . . .”

Thẩm Hấp ngạc nhiên hỏi: “Gặp qua lúc nào? Nàng là một tiểu cô nương mỹ mạo như vậy, ta chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ không quên.”

Tạ Hộ nhìn Thẩm Hấp, đột nhiên cảm thấy đề tài của bọn họ dường như đã thay đổi phương hướng, nhíu mày hỏi: “Phu quân có trí nhớ thật tốt đối với tiểu cô nương mỹ mạo sao?”

“. . .”

May mà Thẩm Hấp chợt phát giác ra vấn đề này nhất định phải trả lời một cách khéo léo, cắn môi dưới rồi nhíu mày nói: “Chậc, thật ra cũng không phải vậy. Chỉ là nếu lúc trước ta đã gặp qua nàng thì nhất định có thể nhận được.”

Tạ Hộ che miệng cười trộm: “Vậy cũng chưa chắc, khi còn nhỏ thiếp gầy trơ cả xương, mới không có bộ dáng như hiện giờ đâu.”

Khang Ninh nằm trong vòng tay của Thẩm Hấp dần dần ngủ mất. Thẩm Hấp vươn cánh tay kia ôm bả vai Tạ Hộ nói: “Phu nhân biến thành dạng gì thì vi phu đều tự tin có thể nhận ra nàng.”

Tạ Hộ nghe được thanh âm trầm thấp dịu dàng của phu quân, trong phòng lại vô cùng yên tĩnh khiến nàng cảm thấy thoải mái cực kỳ liền nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng lầm bầm một câu: “Lời này phải để thiếp nói mới đúng, phu quân mới thấy thiếp được bao lâu chứ, thiếp thì lại thấy chàng vài thập niên rồi . . .”

Thẩm Hấp bật cười: “Vài thập niên?”

Đang muốn quay đầu lại lý luận trêu đùa nàng một phen thì thấy người nào đó đã gối đầu trong vòng tay của hắn ngủ mất rồi. Thẩm Hấp bất đắc dĩ nhìn trái nhìn phải, hai mẫu tử thật biết chọn chỗ để ngủ. Nhìn khuôn mặt ngủ ngon giống nhau của hai người gần ngay trước mắt, tuy rằng Thẩm Hấp đã dự đoán kết cục hai cánh tay sẽ tê rần đến độ nào, nhưng trong lòng lại vẫn vô cùng thỏa mãn.

*Đăng tại Wattpad*

Vân thị rốt cuộc vào ngày thứ năm đã từ Bảo Định chạy gấp trở về, ngay cả Tạ gia cũng chưa kịp ghé qua liền trực tiếp được Thẩm Hấp đón về Thương Lan Uyển.

Lúc Vân thị tới thì Tạ Hộ đang cho bú, nhìn thấy Vân thị trên mặt vui vẻ liền muốn ngồi dậy, hài tử cảm giác được mẫu thân động đậy làm hắn không cách gì bú được đàng hoàng bèn ê a muốn khóc để phản đối, Vân thị thò lại gần vội vàng xua tay bảo Tạ Hộ: “Con cứ cho bú đi, đừng nhúc nhích hắn.”

Lúc này Tạ Hộ mới dựa về vào đệm mềm, thấy mẫu thân phong trần mệt mỏi rất là cảm động: “Sao mau như vậy mà nương tới rồi, trên đường chắc chạy rất nhanh phải không?”

Vân thị cười cười. Bà cùng Tạ Cận đi Bảo Định thân mình càng thêm mượt mà, lúc trước ở Tạ gia ít nhiều gì cũng phải bận tâm nhiều thứ, đi Bảo Bịnh lại là trời cao biển rộng, đôi phu thê miễn bàn vui vẻ biết bao nhiêu, ăn ngon ngủ yên nên dĩ nhiên đẫy đà lên.

Nghe Tạ Hộ hỏi vậy Vân thị lắc đầu: “Không nhanh đâu, vốn dĩ ta đã tính trong vòng vài ngày này sẽ hồi kinh, muốn về kịp với con trước khi con sinh sản, không ngờ con lại phát tác mau như vậy, vẫn là chậm mất vài ngày. Thân mình cảm giác thế nào? Ta thấy nơi này tế tử đã an bài tất cả rất gọn gàng ngăn nắp, chắc hẳn đều rất thỏa đáng.”

Tạ Hộ gật đầu, đối với phu quân nhà mình một ngàn một vạn lần vừa lòng: “Vâng, chàng làm việc trước nay đều thỏa đáng, chăm sóc cho con rất tốt, con chỉ sợ tương lai quá mức đẫy đà thì thân mình không gầy lại được nữa.”

Vân thị cười cười nói: “Hiện giờ con đang tự mình cho bú, cho dù có đẫy đà một chút cũng không sao. Hiện tại con phải ăn nhiều thì sữa mới đủ, dinh dưỡng cũng tốt. Chờ sau khi dứt sữa con lại điều dưỡng dáng người cũng không muộn.”

“Cha con gởi về cho con hạch đào từ Bảo Định, ta đã kêu người mang đến phòng bếp. Bảo Định chỗ đó cũng không thể so được với kinh thành.”

Vân thị nói xong, Tạ Hộ gật đầu rồi hỏi Vân thị: “Dạo này phụ thân có khỏe không ạ?”

Vân thị gật đầu: “Cha con đấy à, ngoại trừ bận rộn một chút chứ cuộc sống lại thoải mái hơn nhiều so với kinh thành. Ở nơi đấy cha con chính là Đại lão gia, không thể so với lúc trước khi ở Tạ gia luôn kém một bậc. Nói chung cũng sống rất vui vẻ, càng già càng nghe lời.”

Trong ấn tượng của Tạ Hộ, Tạ Cận từ trước đến giờ vẫn "nghe lời" Vân thị, hiện giờ trở nên "càng nghe lời" thì thật sự không biết "nghe lời" đến trình độ nào?! 😂

“Đúng rồi, lần trước tẩu tử tới chỗ con sắc mặt nhìn không tốt lắm. Con có nhân tiện hỏi một chút, hình như là cùng ca ca nổi lên mâu thuẫn, ca ca cũng thật bậy . . . động vào thông phòng bên người . . .”

Tạ Hộ biết mẫu thân vừa đến kinh thành liền chạy tới nơi này của nàng ngay, miễn cho Vân thị trong chốc lát về phủ lại bị kinh ngạc, nàng ở chỗ này vẫn nên báo trước cho bà một tiếng thì tốt hơn.

Ai ngờ Vân thị dường như đã sớm biết, thở dài than: “Ai nha, ta biết ngay hai người bọn họ sẽ nháo thành như vậy! Thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ca ca con . . .”

Tạ Hộ cảm thấy có chút kỳ quái, từ trước đến nay Vân thị vẫn luôn vô cùng phản cảm đối với vụ nam tử nạp thiếp hoặc bất trung, sao hiện tại lại giúp ca ca nói chuyện?

Vân thị tiếp tục nói, giải thích nghi hoặc cho Tạ Hộ: “Tẩu tử con mặc dù cũng hy vọng ca ca con chỉ có một mình nàng, vậy mà lại cố tình thường xuyên đẩy hắn đến bên người nữ nhân khác. Mỗi khi có kinh nguyệt thì lại khiến cho ca ca con đi đến phòng nữ nhân khác ngủ, không chỉ đẩy hắn đi mà có khi còn tuyển người an bài cho hắn. Lúc trước ta ở trong phủ đã từng thấy qua vài lần, khi mới bắt đầu ca ca con đều không để ý, lúc nàng đem hắn đẩy đến chỗ nữ nhân khác thì hắn đều đi thư phòng ngủ một mình. Ngày hôm sau tẩu tử con lại còn oán trách hắn nhưng đồng thời sẽ đối với hắn đặc biệt tốt. Ta đã nói chuyện vài lần với tẩu tử con nhưng dường như nàng đều không nghe lọt tai, còn đường hoàng nói với ta nam nhân nào cũng sẽ nạp thiếp, vân vân . . . Đương nhiên ta cũng biết đây là vì hoàn cảnh sinh trưởng của nàng có vấn đề nên cũng không tiện dạy dỗ nàng, chỉ là hôn nhân và cảm tình đều yêu cầu tận lực duy trì, nàng cứ đẩy hắn đi như vậy một lần hai lần còn được, cứ tiếp tục như thế thì ca ca con tự nhiên cũng sẽ phiền chán.”

Lúc Vân thị nói chuyện thì Tạ Hộ cũng đã cho bú xong định đưa hài tử cho nhũ mẫu ôm đi ru ngủ, nhưng Vân thị lại giành ôm hài tử trong tay, vừa đong đưa vừa nói tiếp: “Cũng như lúc này tẩu tử con sinh một nữ hài nhi, nàng liền đặc biệt khẩn trương cảm thấy chính mình có lỗi. Ta còn chưa kể cho con nghe, nàng mới vừa sinh Dung Dung thì mấy ngày cơm cũng không ăn, khoảng thời gian ở cữ suốt ngày lén khóc trong phòng, cho dù ca ca con và ta an ủi như thế nào thì nàng cũng không nghe. Ta cũng không thể ở lại kinh thành quá lâu, rốt cuộc cha con vẫn còn ở Bảo Định một mình không ai hầu hạ làm ta không yên tâm nên phải quay về. Lúc ta đi về thì tẩu tử con còn chưa ở cữ xong, vậy là bắt đầu an bài người thị tẩm cho ca ca con. Hiện giờ ca ca con chạm vào thông phòng kia cũng chính là người tẩu tử con nhất định muốn tự tay đưa cho ca ca con đấy. Hiện giờ ca ca con làm theo ý muốn của nàng thì nàng lại không thoải mái, rất nhiều lần ca ca con thư từ qua lại với chúng ta, trong lời nói không thiếu chán ghét. Trước đây là một người tiêu sái như vậy, hiện giờ thế nhưng cũng bị những chuyện của nữ nhân hậu trạch níu chân.”

Tạ Hộ tựa hồ có chút không hiểu nổi cách suy nghĩ của Phó Song, theo như lời Vân thị, tẩu tử rõ ràng cũng bài xích việc ca ca dính với nữ nhân khác, vậy mà mỗi ngày lại vẫn tận hết sức lực tìm nữ nhân cho ca ca, hơn nữa còn đẩy ca ca đến bên người nữ nhân khác. Ngày hôm sau phát hiện ca ca không có chạm vào nữ nhân kia thì nàng sẽ đặc biệt cao hứng, đây chẳng khác gì nàng muốn thử lòng ca ca, dùng phương pháp này để thử xem trượng phu có trung trinh hay không?!

“Ta cảm thấy tẩu tử có khả năng hiểu lầm cái gì rồi. Phu thê ở chung mà nàng cứ luôn muốn thử lòng ca ca như vậy khẳng định là không đúng, đừng nói là phu thê, cho dù kết giao bằng hữu mà ngươi cứ hoài nghi người ta muốn thử người ta thì người ta cũng sẽ phiền chán.”

Tạ Hộ nói ra cảm thụ của mình, ngẫm lại mấy hôm trước nàng còn cùng Tạ Tân oán trách Tạ Thiều, hiện giờ nghe xong nội tình lại không biết nên bình phán đúng sai như thế nào.

Vân thị cũng thở dài: “Những đạo lý này từ nhỏ ta đã dạy cho các con, nhưng thân mẫu của tẩu tử con là thiếp thị của Vinh An Quận vương phủ cho nên bản thân của nàng nhất định là có khúc mắc với thân phận thiếp thị -- muốn học theo cách Quận Vương phi khống chế thiếp thị rồi lại không muốn trượng phu thân cận thiếp thị. Nàng cứ lằng nhằng muốn thử như thế thì ca ca con cho dù có vô hạn chân tình với nàng ngay từ đầu thì đối với loại thử lòng không có chừng mực như vậy, con nói hắn làm sao ứng đối? Lần này hắn chạm vào thông phòng kia, tuy nói là vì say rượu mà nên nông nỗi nhưng thật sự cũng muốn chặt đứt ý niệm kỳ quái của tẩu tử con. Sau khi động vào nữ nhân khác xong ngày hôm sau hắn liền viết thư thỉnh tội với ta. Ai nha, ta cũng thật không có cách gì giúp ý kiến cho bọn hắn. Trên thực tế, chuyện giữa hai phu thê thì chỉ có hai phu thê từ từ giải quyết với nhau, ta có nói gì cũng đều vô dụng mà thôi.”

Tạ Hộ gật đầu, cảm thấy Vân thị nói có đạo lý, bèn không tính toán nhúng tay vào những việc này.

Nói xong vụ này, Vân thị liền cúi đầu nhìn kỹ hài tử trong lòng ngực nói với Tạ Hộ: “Bộ dạng không giống con, giống tế tử hơn! Lúc con sinh hạ nhìn giống một con mèo con, thật rất nhỏ, ta còn lo lắng nuôi con không lớn nổi, không ngờ hiện giờ cũng trưởng thành, đã vậy còn có thể sinh hài tử.”

Tạ Hộ cười cười: “Bộ dạng không giống con, tính tình hình như cũng không giống con. Suốt ngày cứ ngủ, tỉnh lại cũng không làm ồn, chỉ có đói bụng và tiểu ướt mới có thể khóc lớn, còn những lúc khác đều không giống một hài tử.”

Nghe Tạ Hộ nói xong, Vân thị mới thật sự bật cười: “Nói như vậy đúng là không giống con chút nào. Khi còn nhỏ con rất náo loạn, đừng nhìn thân mình nho nhỏ như vậy mà khi khóc lên cứ như mèo gào. Thật sự sức chịu đựng của con thật tốt, khóc suốt một canh giờ chứ không nói chơi, một hai phải có người bế lên mới hài lòng, có gì không như ý là lại gào lên khóc.”

Tạ Hộ nghe Vân thị nói vậy trong lòng càng mềm mại một mảnh.

Thẩm Hấp từ bên ngoài đi vào lên tiếng chào hỏi Vân thị. Thẩm Hấp vừa cất lời thì hài tử đang nằm trong lòng Vân thị liền quay đầu tìm phụ thân. Tuy nói đôi mắt nhìn chưa rõ nhưng định phương hướng rất chuẩn xác, sau đó liền bắt đầu ở trong lòng ngực Vân thị vặn vẹo nhưng cũng không khóc, chỉ phát ra thanh âm y y nha nha. Vân thị trao hài tử cho Thẩm Hấp nói: “Hài tử coi bộ đã biết phụ thân tới đấy. Con ôm thử xem.”

Thẩm Hấp tiếp nhận hài tử, quả nhiên hắn liền an phận, nép ở  trong vòng tay Thẩm Hấp bắt đầu gặm tay. Vân thị ở một bên xem tấm tắc khen: “Rốt cuộc là huyết mạch tương thông, tình cảm phụ tử làm cách gì cũng cắt không được.”

Vân thị vừa dứt lời thì hài tử trong lòng Thẩm Hấp đột nhiên khóc thét lên. Tạ Hộ cả kinh trong khi Thẩm Hấp lại rất thong dong bình tĩnh, duỗi tay sờ sờ tã lót, sau đó liền ôm hài tử tới chân Tạ Hộ, đặt hắn ở trên giường rồi thuần thục cởi bỏ tã lót, từ bên cạnh lấy ra một miếng tã sạch sẽ, động tác thuần thục đổi tã cho hài tử, sau đó lại quấn người hắn đàng hoàng rồi bế lên.

Một loạt động tác này mấy ngày nay Tạ Hộ đã xem nhiều, Vân thị thì lại kinh ngạc đến mức không khép miệng được khen: “Bản lĩnh này của tế tử là học từ ai, nhìn thật có tư thế.”

Thẩm Hấp nhoẻn miệng cười nói: “Đều là học từ nhũ mẫu đấy ạ, A Đồng không màng mệt mỏi kiên trì cho hài tử bú sữa, con làm phụ thân cũng muốn giúp chút gì, chỉ là cho bú thì con cũng không thể, đành phải học làm những việc này. Cũng không khó lắm đâu ạ.”

Vân thị nghe xong liên tục gật đầu khen ngợi Thẩm Hấp hết lời. Tạ Hộ cũng thực vui vẻ ở một bên ngây ngô cười, chỉ mong thời gian đi chậm một chút để nàng tận hưởng thêm những năm tháng hạnh phúc như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 97.6K 61
Diệp Thư xuyên vào tiểu thuyết vừa đọc xong, lập tức trở thành đại thần lạm quyền bị bạo quân nam chủ ban cái chết đau đớn tột cùng, ngàn đao phanh t...
5.3M 335K 124
Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, hắn lại có được cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù...
404K 15K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
332K 24K 129
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii