14. CUỘC SỐNG MÊ MUỘI

17.9K 925 311
                                    

Edited by Bà Còm

"Yến Tuy huynh, để huynh chờ lâu.”

Tạ Thiều tươi cười sải bước tới chào hỏi, còn chưa đi đến trước mặt nhân vật như thần tiên thì nghe bên cạnh ‘bộp’ một tiếng, quay đầu nhìn xem khiến Tạ Thiều ngây ngẩn cả người. . .

Sau khi im lặng một lát, Tạ Thiều gian nan hỏi muội muội đang quỳ dưới đất: “Không lễ không tết, muội quỳ ai vậy?”

Nói xong vội vàng cúi xuống kéo Tạ Hộ như đang mất hồn lên, trong lòng một vạn cái mất mặt, coi bộ muội muội nhà mình lại dính hoa si rồi.

Tạ Hộ bị Tạ Thiều xách lên trong lòng nguội lạnh một nửa, nàng thật đúng là có nô tính kiên cường, vừa thấy Thánh thượng mình hầu hạ mười mấy năm, không nhịn được lập tức quỳ xuống theo bản năng.

Nuốt nước miếng, Tạ Hộ nỗ lực bình phục tâm tình, cong môi cười gượng với Tạ Thiều một cái rất khó coi, sau đó nhanh chóng liếc nhìn nam tử như tùng trúc bên cửa sổ trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa nào, trước sau như một không vui không giận. Tuy nhiên, Tạ Hộ thông qua mười mấy năm kinh nghiệm hầu hạ mà nhận xét, Thánh thượng dường như không có vẻ tức giận, vậy là tốt rồi.

“Yến Tuy huynh, đây là xá muội, Tiểu Ngũ Tạ gia, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, để huynh chê cười rồi.”

Thẩm Hấp hơi cong môi nói với Tạ Thiều: “Không sao.”

Mắt đen đảo qua liếc Tạ Hộ một cái, không phải là cái nhìn đánh giá, chỉ đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự nên đưa mắt nhìn một cái như chào hỏi, nhưng cũng chính cái liếc mắt này khiến Tạ Hộ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vị Hoàng đế này tính tình thực sự không tốt chút nào, tuổi còn trẻ mà đã sát phạt một đường bước lên Đế vị ổn định giang sơn, một người như vậy thì tính tình sao có thể tốt được? Chỉ cần không lưu ý va chạm một chút là sẽ cách cái chết không xa.

Tạ Hộ bị bọn họ gạt qua một bên, nàng cũng không dám tiến lại gần tìm chết, bèn cứ thế cúi đầu đứng trang nghiêm một bên, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, tự nhắc nhở chính mình hiện nay tất cả đều đang ở vị trí nguyên thủy, lần tới nàng không thể lỗ mãng như vậy, lúc này Hoàng đế bệ hạ còn chưa đăng cơ, thậm chí thân phận của ngài vẫn chưa lộ ra.

Hiện tại ngài vẫn là Thẩm Đại công tử xuất sắc của phủ Định Quốc Công, mười sáu tuổi khảo trúng Giải Nguyên, mười bảy tuổi khảo trúng Trạng Nguyên, được mọi người coi như thần thánh trong truyền thuyết. Ngài vẫn đang dùng tên Thẩm Hấp tự Yến Tuy, chưa có bất kỳ quan hệ gì với Thiên gia Phong thị.

Tạ Thiều mang đến tiền hoa hồng quá lớn nên Thẩm Hấp gọi hai người chuyên nghiệp của phòng thu chi lên tính sổ, Tạ Thiều đứng chờ một bên. Thẩm Hấp bưng chén trà ngồi xuống dưới cửa sổ phía tây, dường như định tiếp tục đọc sách nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì lại ngẩng đầu nhìn Tạ Hộ một cái khiến nàng bị một trận kinh hoàng giật bắn mình.

Được một đôi mắt đẹp thì có đẹp nhưng lại không giống như mắt của người trần tục nhìn thẳng thực sự không phải là một chuyện thú vị. Tạ Hộ cảm thấy da đầu tê dại, cố vượt qua thử thách tâm lý, ráng sức trấn định để biểu hiện ra bộ dáng của cô bé mười một tuổi, nhìn Thẩm công tử nhếch miệng cười cười, sau đó úp hai tay lên nhau đặt bên cạnh eo, quy củ nhún gối hành lễ rồi sau đó dùng tư thế tiêu chuẩn nhất rời khỏi gian phòng.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ