118. BỊ ÁM SÁT

11.5K 569 39
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Trong kinh thành sự tình cấp bách, Thẩm Hấp vốn dĩ muốn tránh mặt trước khi vụ án phát tán để Thẩm Diệp không thể phát hiện, hiện giờ mưu sự đã thành, đương nhiên Thẩm Hấp phải trở về để chủ trì đại cuộc.

Hai người ở thôn trang thu dọn đồ đạc, Thẩm Hấp sai người dùng băng ướp lạnh bốn rương quả vải, cột lên lưng ngựa rồi ra roi thúc ngựa đưa về cho Tạ Cận và Vân thị. Tạ Hộ cảm thấy phí vận chuyển quá cao, chỉ cần đưa về hai rương là đủ rồi, nhưng nghĩ đến Trường Thọ đã quấy rầy phụ thân và mẫu thân một thời gian dài, cho nên nghe theo Thẩm Hấp đưa đi bốn rương.

Sau khi ngựa vận chuyển quả vải rời đi được hai ngày, Thẩm Hấp và Tạ Hộ cũng đã thu xếp xong, lại đi đến tiểu viện của Lạc Cần Chương cáo biệt ngoại tổ, chỉ là lần này Lạc Cần Chương không chịu gặp bọn họ.

Thẩm Hấp có chút thất vọng, còn Tạ Hộ thì lo lắng: “Lần trước thiếp nói quá lời, có khả năng chọc giận ngoại tổ. Hiện giờ ngoại tổ đang tức giận, chúng ta cứ mặc kệ ngài ở chỗ này, có phải không được tốt lắm chăng?”

Thẩm Hấp nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt một hồi lâu mới nói: “Ngoại tổ không phải người nhỏ mọn như vậy, khẳng định không liên quan đến nàng đâu. Ngoại tổ chỉ là không muốn gặp ta bởi vì ngài cùng ta ý tưởng bất đồng mà thôi. Chúng ta quay về kinh thành trước, chờ đến khi sự tình xử lý xong rồi, chúng ta lại cùng nhau trở về thỉnh tội với ngoại tổ.”

Tạ Hộ bất đắc dĩ gật đầu: “Vâng, đành phải như vậy.”

Hai người quỳ xuống trước cửa lạy cáo biệt, sau đó Thẩm Hấp đỡ Tạ Hộ lên xe ngựa.

Ngày hôm sau liền xuất phát chạy về hướng kinh thành.

*Đăng tại Wattpad*

Lần này đường về không được nhàn nhã như lúc tới, Thẩm Hấp sốt ruột trở về xử lý sự tình trong kinh cho nên lộ trình tương đối đi gấp gáp một chút. Tuy Tạ Hộ cảm thấy có chút không khoẻ, nhưng cũng minh bạch lúc này không nên kéo chân của phu quân, kêu Hoa Ý và Trúc Tình đừng nói ra, kiên trì rong ruổi suốt năm ngày đường, chạy một mạch từ Quảng Đông tới Sơn Tây. Nhưng đoàn người còn chưa kịp rời Sơn Tây liền xảy ra chuyện.

Một đám thích khách che mặt chặn đường bọn họ. Nhiếp Nhung dẫn đầu các hộ vệ kiệt lực chống cự, ngay cả Thẩm Hấp cũng tự mình xuống ngựa chém giết thích khách. Chỉ là đám thích khách đó dường như cuồn cuộn không dứt, giết một đám thì đám khác lại ùa ra, giống như đã sớm mai phục. Hơn nữa bọn chúng không có ý định tràn ra một lúc, cứ từng tốp ào ra, dùng chiến thuật luân chuyển để đối phó với đội hộ vệ của Thẩm Hấp.

Nhiếp Nhung chém chết một thích khách đang định đánh lén Thẩm Hấp, hô lên: “Công tử, địch nhân quá nhiều, ngài mang theo phu nhân đi trước, thuộc hạ sẽ cản phía sau.”

Thẩm Hấp do dự một lát, ra tay chém rớt một thích khách có ý đồ bò lên mui xe ngựa, sau đó mới nói với Nhiếp Nhung: “Các ngươi tự mình cẩn thận. Mục tiêu của bọn chúng là ta, ta đi rồi thì các ngươi sẽ không bị quản chế.”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ