3. HOÀN TOÀN TỈNH NGỘ

24.7K 1.1K 93
                                    

Edited by Bà Còm

Tạ Hộ nhìn đồ ăn trước mặt, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn không rõ nguyên do, bụng trống rỗng kêu gào nhưng nàng lại không muốn ăn chút nào.

Vân thị bưng tới cho nàng một chén cháo thịt xé với nấm tuyết, hai cái há cảo tôm, còn có một đĩa dưa chuột muối chua trông giòn rụm, đồ ăn tuy thật bình thường nhưng đối với người đang đói bụng thì chỉ nhìn thôi là muốn động đũa ngay. Tạ Hộ cố nén cảm giác buồn nôn, lúc đưa đồ ăn lên miệng lại thật sự nhịn không được phản ứng sinh lý, bò đến bên mép giường nôn khan một trận, dạ dày căn bản không có chút đồ ăn nào, ọe một hồi cũng không nôn ra được thứ gì.

Vân thị nhanh chóng sai người dẹp bàn ăn, vén vạt áo ngồi bên cạnh vỗ lưng cho Tạ Hộ, vẻ mặt ưu tư.

Sau khi dọn đi đồ ăn, mùi khó chịu Tạ Hộ ngửi được mới từ từ biến mất, nàng dựa vào khung giường chạm trổ thở dốc, nhanh chóng suy nghĩ xem rốt cuộc sao lại như thế.

Lời nói của Vân thị đã nhắc nhở nàng: “Trời ạ, con cứ như vậy thì sao khỏe được chứ! Từ năm ngoái sau khi con đi xem hội đèn lồng trở về đột nhiên lại không muốn ăn cơm cho đàng hoàng, đến nỗi bây giờ thấy đồ ăn là nôn ra. Mẹ nghĩ ngày mai vẫn nên nói với Đại phu nhân một tiếng, xin bà dâng thẻ bài vào cung mời Thái y tới chẩn trị mới được.”

“Năm ngoái . . . hội hoa đăng?”

Tạ Hộ nhớ tới một đoạn ký ức, mấy cô nương Tạ gia ở trên phố ngẫu nhiên gặp được vài người từ phủ Tĩnh An Hầu, trong đó cũng bao gồm Lý Trăn. Bởi vì mọi người còn nhỏ tuổi nên nam nữ không quá phân chia nghiêm cẩn bèn đi chung với nhau. Đi ngang qua một chỗ đang biểu diễn xiếc ảo thuật, một cô gái khoảng cùng tuổi nàng có thể uốn dẻo chui vào trong ống đồng đường kính chỉ hơn mười tấc, thân hình mềm mại như không có xương. Lý Trăn xem mê mẩn, tấm tắc khen ngợi tiểu cô nương dáng người mảnh mai uyển chuyển.

Tạ Hộ ở bên cạnh nghe được, cố ý nán lại chờ cô gái kia biểu diễn xong rồi hỏi thăm phải làm thế nào mới có thân hình mảnh mai uyển chuyển giống vậy.  Cô gái kia cho biết mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, hơn nữa không thể ăn no.

Từ đó về sau, Tạ Hộ giống bị ma nhập, trở về nhất định không chịu ăn cơm. Hiện tại nàng nhớ lại, cũng không biết sao mình có thể chịu đựng được như thế, chưa tới hai năm mà nàng từ một tiểu thư xinh xắn 'châu tròn ngọc sáng' tự biến mình gầy thành bộ dáng này.

Mà hết thảy còn phải nhờ công lao "Khích lệ" của Tạ Hành và Tạ Ngọc. Cứ cách một khoảng thời gian thì bọn họ lại vô cùng "tốt bụng" hé lộ cho nàng một ít tin tức về Lý Trăn, hơn nữa còn truyền đạt sự cảm động và tán thành của Lý Trăn sau khi biết nàng khiến cho mình gầy đi vì hắn. Tin tức này đương nhiên làm cho đầu óc si tình của Tạ Hộ thêm nhiều động lực, lúc trước mỗi ngày ăn một bữa cơm biến thành mỗi ngày chỉ ăn một miếng bánh. Vân thị sốt ruột đến phát khóc nhưng không thể nào lay chuyển được Tạ Hộ, Nhị lão gia thấy nàng như vậy cũng khuyên vài câu, sau khi Tạ Hộ cãi lại thì không thèm để ý tới nàng. Kiên trì như vậy hơn một năm, không trách được hiện giờ Tạ Hộ mang dáng vẻ này -- cơ thể gầy giơ xương, tóc khô vàng, làn da tái xám, giận một chút là thở hổn hển, rõ ràng là bộ dáng sẵn sàng đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ