160. NỮ GIA CÁT LƯỢNG

9.4K 458 28
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Sáu ngàn binh lính bèn cứ thế mà mất tích vô căn cứ như vậy?

Thẩm Hấp nói ra làm Tạ Hộ cũng không khỏi nhíu mày, Thẩm Hấp dựa đầu lên phía trên của lưng ghế, thở hắt ra một hơi tiếp tục nói: "Ta ở Binh Bộ trong khoảng thời gian này, tuy mặt ngoài có thể nói là đã điều tra kỹ, nhưng đối với chuyện này lại không có đầu mối. Bởi vì lần trước hai vạn một ngàn quân được phái đến Bắc Đường tất cả đều là Lý gia quân, nghe theo hiệu lệnh của Lý lão tướng quân, không phải cùng một phe phái với các quan viên Binh Bộ. Hơn nữa, Binh Bộ Tả Thị lang Lê Thanh là nghĩa tử của Lý lão tướng quân, Lý gia quân đặt dưới quyền sở quản của hắn, căn bản không hỏi ra được gì."

Thẩm Hấp thở ra một hơi, duỗi tay nâng lên khuyên tai trân châu trên thùy tai của Tạ Hộ, đặt ở đầu ngón tay vuốt ve một phen, như đang suy tư gì nheo mắt lại.

Tạ Hộ dừng động tác trên tay, hai cánh tay vòng qua cổ Thẩm Hấp lẳng lặng lắng nghe. Trong đầu cố gắng lục lọi ra những chi tiết trong hồi ức của đời trước.

Đời trước sau khi Thẩm Hấp nhận tổ quy tông, Túc Vương và Phục Vương đều không cam lòng. Túc Vương vẫn luôn giữ lại thực lực, chờ đến khi Thẩm Hấp đăng cơ xong mới quyết định tập hợp binh lực mưu phản. Còn Phục Vương thì hình như không thể chờ được tới khi Thẩm Hấp đăng cơ, Tạ Hộ nhớ mang máng, Phục Vương điện hạ dường như rơi xuống kết cục bị lưu đày đi Bình Xuyên, chỉ là vì nguyên nhân gì mà hắn lại bị lưu đày đi Bình Xuyên thìkhi đó Tạ Hộ không để ý.

Thẩm Hấp thấy Tạ Hộ có chút thất thần, không khỏi duỗi tay búng nhẹ trên má nàng một cái, làm Tạ Hộ đang thất thần giật mình: "Nàng nghĩ gì thế?"

Tạ Hộ nhìn gương mặt tuấn mỹ của phu quân, lắc lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra hai lúm đồng tiền mờ mờ trên má: "Đang suy nghĩ xem sáu ngàn người kia đi nơi nào."

Thẩm Hấp bật cười: "Hiện giờ vẫn đang điều tra đấy, đâu phải nàng muốn là có thể tìm ra."

Tạ Hộ không nói gì, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn bày biện nghiên mực đặt trên khung gỗ trầm hương, nhớ tới đời trước khi Phục Vương bị lưu đày nàng có nghe Tạ Cận nói qua một câu 'Tự làm bậy không thể sống.'

Lúc ấy Tạ Cận còn ở Thành Phòng Doanh, Phục Vương bị lưu đày dĩ nhiên là phải đi qua cửa thành, Tạ Cận xem như có thể nhìn rõ ràng nhất kết cục của Phục Vương, nhưng vì sao ông lại nhận xét Phục Vương 'tự làm bậy'? Phục Vương 'tự làm bậy' cái gì? Tại sao hắn bị biếm mà ngoại tổ hắn Lý lão tướng quân lại không lên tiếng?

Khoan đã, từ từ, Lý lão tướng quân lúc ấy là ở . . .

Tạ Hộ từ trên đùi Thẩm Hấp tụt xuống dưới, dựa lưng lên án thư ánh mắt lóe sáng nhìn Thẩm Hấp. Thẩm Hấp thấy nàng như vậy liền biết nàng có chuyện muốn nói bèn nhướng mày dò hỏi. Tạ Hộ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới mở miệng hỏi: "Sau chiến sự Bắc Đường, triều đình có phái quan viên đi thanh tra chiến trường hay không?"

Thẩm Hấp gật đầu: "Có tra xét, đây là cần thiết. Nàng muốn nói cái gì? Nói tiếp."

Tạ Hộ thấy Thẩm Hấp như vậy liền biết trong lòng phu quân thật ra cũng đã có ý tưởng rồi, chẳng qua là chưa nói ra mà thôi. Nàng cắn cắn môi, cũng chính vì đối mặt với Thẩm Hấp nàng mới dám làm càn suy đoán, bởi vì nàng biết, thiên hạ này chỉ cần người nam nhân trước mắt này chịu che chở nàng, vậy thì nàng không cần sợ hãi bất luận kẻ nào.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ