[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ng...

By envi1234

208K 9.9K 517

Số chương: 92 Thể loại: ngọt sủng, 1x1, thanh xuân vườn trường, HE. Note: tên chương do editor đặt. Hội Học S... More

Chương 1: Anh chưa làm thế này cho ai cả.
Chương 2: Chuyên gia cào loạn tâm người khác.
Chương 3: Cô dâu nhỏ nhà cậu tới kìa
Chương 4: Vậy em có nói cho họ biết quan hệ của chúng ta không?
Chương 5: Có hơi sợ cô khóc.
Chương 6: Em đừng khóc mà.
Chương 7: Ngọt lắm.
Chương 8: Tập quân sự.
Chương 9: tập quân sự (2)
Chương 10: Tới xem em.
Chương 11: Về sau hai bọn mình thường xuyên ra ngoài ăn được không?
Chương 12: Đưa nước.
Chương 13: Nhưng anh thấy em xinh nhất.
Chương 14: Kiểm tra kỉ luật.
Chương 15: Bản kiểm điểm.
Chương 16: Đây là tức giận sao?
Chương 17.
Chương 18: Em đã từng nghĩ tới chưa, quan hệ hiện tại của chúng ta là thế nào?
Chương 19: Suy nghĩ.
Chương 20: Cho nên Niên Niên à,...
Chương 21: Em ấy đang theo đuổi tớ.
Chương 22: Bạn cùng lớp em đều đưa nước cho người mình thích mà.
Chương 23: Không được xem album ảnh.
Chương 24: Bắt nạt.
Chương 25: Em thích ai cơ?
Chương 26: Yêu đương thì ghê gớm lắm đấy!
Chương 27: Ca ca.
Chương 28: Đây là phần thưởng.
Chương 29.1
Chương 29.2: Tạp dề
Chương 30: Lúc ở nhà ăn em gọi anh là gì?
Chương 31: Nếu anh Hành Niên cao hơn, cũng có thể bảo vệ Ôn Ôn nữa.
Chương 32: Giờ không thể doạ em ấy được
Chương 33: Hứa Hành Niên cậu thật vô sỉ
Chương 34: Chỉ có mình em thôi.
Chương 35: Ôm eo anh.
Chương 36: Tối qua em ngủ ngon không.
Chương 37: Được anh đút...
Chương 38: Học muội, có phải em thích hội trưởng của bọn anh không?
Chương 39: Thích ạ, rất thích.
Chương 40: Chìm đắm.
Chương 41: Chỉ có một mình em thôi.
Chương 42: Anh chỉ nhận thư em viết thôi.
Chương 43: Ngọt kinh khủng.
Chương 44: Ước nguyện.
Chương 45: Đưa em đi xem phim.
Chương 46: Ôn Ôn nhà anh biết ghen rồi.
Chương 47: Nếu tớ muốn làm gì thì ở nhà cũng làm được.
Chương 48: Cuộc đời dài như vậy.
Chương 49: Chú Lý ơi, Hứa Hành Niên anh ấy bắt nạt cháu.
Chương 50.
Chương 52: Nhưng em ấy có bạn trai.
Chương 53: Ghen.
Chương 54: Cắn đi.
Chương 55: Ngọt xỉu.
Chương 56: Đúng vậy.
Chương 57: Không ngủ được?
Chương 58: Du lịch.
Chương 59: Hạ đẳng.
Chương 60: Kẻ nào chọc cho bạn nhỏ của anh tủi thân như này đây?
Chương 61: Không muốn em bị tủi thân.
Chương 62: Bố nó ơi, hai đứa nhỏ nhà ta trưởng thành rồi.
Chương 63: Mắt để làm cảnh à? Tớ đây đi cùng người nhà.
Chương 64: Mày có tin là tao không thiếu cách dập mày nát bét không.
Chương 65: Thưởng cho anh nè.
Chương 66: Chăm bệnh.
Chương 67: Tất cả bồng bột của anh đều dành cho em.
Chương 68: Ví dụ như... Anh nhớ em ý.
Chương 69: Thấy nhớ anh quá.
Chương 70: Em ngẩng đầu lên đi.
Chương 71: Kim ốc tàng kiều.
Chương 72: Thế thì lớn nhanh lên, rồi gả cho anh sớm chút.
Chương 73: Ngủ ngon anh nhé.
Chương 74: Tính sổ.
Chương 75: Dấu đỏ đã đóng, em muốn chối cũng muộn rồi.
Chương 76: Yêu sớm.
Chương 77: Vì em muốn hôn anh.
Chương 78: Say.
Chương 79: Khoe ân ái.
Chương 80: Sinh nhật.
Chương 81: Sinh nhật (2).

Chương 51: Chưa gì mà em... đã muốn giấu anh lén nuôi người khác?

1.8K 99 0
By envi1234

Editor: envi

Tay cầm cặp tài liệu của Đường Ôn run run, run rẩy đứng thẳng người, yên lặng cúi đầu đi tới trước mặt Hứa Hành Niên, đưa cặp cho anh.

Sắc mặt anh vẫn như thường, nhìn cô, duỗi tay nhận đồ, mở ra.

Tiểu cô nương nuốt nước miếng, mười ngón đan xen xoa xoa lòng bàn tay, dè dặt nhìn anh:

"Cái kia... Tự nhiên em nhớ ra có chuyện chưa làm xong..."

Vẫn lại là một lí do đào tẩu hết sức sứt sẹo.

Anh ngước mắt quét qua cô, thuận theo hỏi: "Gấp không?"

Cô chớp mắt ra chiều suy nghĩ: "À... Có ạ!"

"Giờ phải đi làm luôn?"

"Đúng đúng đúng!" Cô nàng mở to mắt gật đầu như gà mổ thóc, lại định tiếp tục nói bậy, "Nếu anh không còn việc gì nữa...thì em đi trước nha."

Vừa dứt lời liền vỗ cánh phành phạch muốn trốn khỏi hiện trường.

Nhưng Hứa Hành Niên cũng không định cho cô cơ hội này, tầm mắt anh vẫn dừng trên phiếu kiểm tra, cánh tay lại duỗi về trước, không tốn chút sức nào đã kéo được cái người muốn chạy kia về.

Hai mắt tiểu cô nương tối sầm, ngửa đầu lui về, độc một màu đạn lướt qua đỉnh đầu—— xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi.

Cứ thế, giờ sức giở chứng với anh cô cũng không có.

Lúc cô nàng đang héo úa chờ anh xử lí, Hứa Hành Niên bỗng đưa cặp tài liệu tới trước mặt cô, chọc cán bút vào chỗ trống trên phiếu kiểm tra, giọng nhàn nhạt: "Tên."

"......"

Vậy mà cô lại quên kí tên người phụ trách.

Đường Ôn vội vàng vén tóc mai ra sau tai, rút bút mực anh đang cầm, hoang mang kí vào chỗ trống.

Tiếng lá cây đung đưa lạo xạo, ánh nắng xuyên qua cành lá đọng lại trên gò má cô, khiến làn da trắng nõn càng thêm phần sạch sẽ, cô hơi cắn môi, lông mi cứ rung lên như cây quạt nhỏ, ánh mắt đầy bối rối, biểu cảm mang theo vài phần hoảng loạn.

Dáng vẻ kia đúng là chả khác gì Nguyệt Nguyệt ăn vụng cá khô bị anh phát hiện.

Hứa Hành Niên lẳng lặng nhìn cô chăm chú, khẽ cười một tiếng, đột nhiên lại nổi hứng trêu cô.

Chỉ thấy anh chậm rãi cong lưng, nhẹ bám vào bên tai Đường Ôn, hờ hững nói: "Cảm ơn trà đen lạnh của cậu..."

Lòng Đường Ôn run lên, hơi trừng lớn mắt.

Hơi thở ấm áp nhẹ phả qua khiến vành tai cô gái nóng lên, âm thanh trầm thấp tiếp tục vang lên như vọng về từ một nơi xa: "Chưa gì mà em... đã muốn giấu anh lén nuôi người khác?"

Đường Ôn: "......"

Cô cảm thấy đầu óc mình như bị một tia sét đánh qua vậy, gió xô biển biển xô sóng mãnh liệt, dọa cô suýt nữa thì cầm không chắc kẹp tài liệu trong tay.

Cái gì mà giấu anh trộm nuôi người khác hả???

Người này sao mới sáng ra đã nói hươu nói vượn*...

*Tác giả dùng thành ngữ hồ ngôn loạn ngữ(胡言乱语): nói linh tinh, vớ vẩn.

Một chút xíu xấu hổ trong lòng thực sự không giấu được, cô nàng chột dạ chau mũi, xoạt xoạt hai nét trên giấy đã kí xong, hấp tấp trả kẹp tài liệu cho anh.

"Kí... Kí xong rồi." Cô lắp ba lắp bắp, ưỡn ngực để ra vẻ ta đây ngay thẳng, "Giờ em đi được rồi chứ."

Hứa Hành Niên gật đầu.

Tiểu cô nương khịt mũi như trút giận, chạy đi còn không quên kháng nghị lầu bầu một câu: "Em không có đâu."

Hứa Hành Niên nhìn bộ dáng cô kẹp chặt cái đuôi xám xịt chạy trốn, khóe miệng cong lên, liếc mắt nhìn chữ kí của cô trên giấy.

"......"

Vậy mà lại ngớ ngẩn kí thành tên anh.

*

Mãi đến chiều làm tình nguyện, Đường Ôn mới biết Tô Úy Nhiên đã đăng ký thi chạy tiếp sức 4x100, cả vòng đấu loại và chung kết cậu ta đều phụ trách chạy 100m cuối, gánh trên lưng niềm hy vọng của cả lớp.

Đường Ôn và Tống Tử San đều phụ trách các vận động viên thi đấu buổi chiều, Tô Úy Nhiên làm nóng người trước, Tống Tử San với Đường Ôn đứng một bên dùng giấy quạt cho cậu ta, Tôn Phỉ Phỉ thì sốt hết cả vó, cứ đứng lải nhải "Bình tĩnh bình tĩnh" mãi.

Tô Úy Nhiên lại rất tự tin, thấy cô ấy nôn nóng đến nỗi đầu óc choáng váng thì cười bảo: "Cậu hoảng như vậy làm gì chứ?"

"Không phải đang lo cho cậu sao, tớ thấy người chạy nước rút chặng cuối ở mấy lớp khác rất trâu bò." Tôn Phỉ Phỉ nhìn khắp nơi một phen.

"Không sao, chắc chắn lớp ta có thể làm được!" Cậu chàng lắc lắc tay mấy cái, cúi đầu nhìn về phía Đường Ôn, giọng nhu hòa hơn, "Cậu thấy sao?"

Cô à một tiếng, không ngờ tự nhiên cậu ta lại hỏi mình, chớp mắt nói: "Chắc chắn là được, tất cả mọi người đều rất tuyệt."

Cậu ta đứng thẳng: "Được! Muốn giành được giấy khen thì nhất định không nương tay, quyết không nuốt lời."

Vòng đấu loại, lớp 10A1 chạy xem như khá thuận lợi, mấy bạn khởi đầu rất tốt, tuy bạn tiếp sức thứ ba hơi bị chậm lại nhưng rất nhanh đã chuyển gậy cho người thứ tư chạy đua với thời gian, giành hạng nhất.

Nhưng đến trận chung kết, 6 đội mạnh nhất ở vòng đấu loại thực lực và lực lượng ngang nhau, độ khó tăng lên hơn một nửa.

Xác suất giành chiến thắng vốn đã không cao, bạn học tiếp sức thứ 2 còn nhận gậy từ bạn thứ nhất không tốt, trong thời gian nhặt gậy đã bị các đội khác bỏ lại khá xa, cả lớp theo dõi mà xoắn hết cả lên.

"Xong rồi xong rồi." Tôn Phỉ Phỉ thở dài ngẩng đầu.

Rơi gậy là điều tối kị trong thi chạy tiếp sức, đặc biệt còn là ở trận chung kết, khi tất cả mọi người đang đua nhau từng li một thì khả năng đuổi kịp được ở chặng sau là rất nhỏ.

Tống Tử San quan sát một lát rồi trấn an cô: "Không sao không sao, người cầm gậy thứ ba chạy rất tốt."

Tôn Phỉ Phỉ cũng nhìn thử, ổn thì ổn nhưng khoảng cách bị bỏ lại rất xa, không khỏi nhíu mày: "Chỉ có thể trông cậy vào Tô Úy Nhiên thôi."

Tô Úy Nhiên đứng trên đường chạy ngay cạnh các cô, hơi híp mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn từng bước chạy của người số 3.

Tất cả các lớp còn lại đã truyền gậy cho người số 4, đều đang liều mạng lao về đích.

Đường Ôn khẩn trương nắm chặt tay, quơ bình nước còn một nửa, cao giọng hô lên: "Cố lên!"

Cậu ta nghe được tiếng cô, liếc mắt nhìn qua, đôi mày đang nhíu chặt hơi giãn ra.

Dưới sự mở đầu của cô, những người khác cũng vội vàng đồng loạt hô "Cố lên", tiếng hô vang vọng như tiếng chuông đồng.

Bạn cầm gậy số 3 đang đến gần, cậu ta nghiêng đầu tập trung tinh thần, chờ người kia chạy đến nhanh chóng giao xong gậy, sau đó chạy vụt đi như tên lửa.

Tim cả lớp như nảy lên, sôi sùng sục nhìn bóng người đã chạy xa, tiếng hét cố lên vang dội không dứt.

Cậu ta cắn chặt răng, đầu như bị nhét cả một quả tim vào, từng tiếng bùm bùm đập vào màng nhĩ, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên hỗn loạn.

Trong lúc mê man, bên tai lại như nghe được tiếng cổ vũ mềm mại kéo dài của Đường Ôn, nghĩ đến lời hứa hẹn "Không thành vấn đề" với cô, cả người bỗng chốc tràn đầy năng lượng.

Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, phóng về phía trước.

Cậu ta rất am hiểu kĩ năng chạy nước rút, chẳng mấy chốc đã thành công vượt qua vài người phía trước, lúc tới gần vạch đích, cậu ta và người đang tạm thời dẫn đầu không ai chịu nhường ai ——

Các bạn học xem thi đấu đều vô thức ngừng thở, đồng tử chậm rãi mở to......

Một bước, một bước, toàn bộ thế giới như bị điều chỉnh về chế độ slow motion, chỉ còn lại trái tim bùm bùm nhảy lên, cùng dải lụa màu đỏ trước mắt.

Tô Úy Nhiên cắn chặt khớp hàm, kệ cho mồ hôi chảy vào hốc mắt, dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng——

Về đích!!!!

Phía sau truyền đến tiếng hú hét ầm ĩ của các bạn.

Cậu ta đã thành công chuyển bại thành thắng!

Tô Úy Nhiên cảm giác chân cẳng như không còn là của mình nữa, từng hạt mồ hôi dọc theo trán chảy xuôi xuống dưới, nhỏ lên xương quai xanh, toàn bộ phần lưng cũng đã ướt đẫm, bên tai là những tiếng ong ong rối loạn.

Ngay sau đó trên màn hình lớn hiện ra thứ tự thi chạy tiếp sức.

Các bạn học đứng một bên cổ vũ sôi nổi chạy chậm đến, Tống Tử San vui sướng giơ ngón cái lên: "Cậu giỏi quá đi mất, lúc lao về đích phải gọi là đẹp trai ngút trời!"

Tất cả mọi người vốn tưởng đã không còn hy vọng nữa.

Cậu ta thở phì phò, thuận tay vuốt mồ hôi trên mặt, đầu óc quay cuồng.

Thấy cậu ta cứ cong eo chống đầu gối, Đường Ôn lo lắng kêu một tiếng, có ý tốt dặn cậu ta: "Cậu đi về trước hai bước đi, mới vừa chạy xong mà đứng yên không tốt cho tim đâu."

Cậu ta đứng thẳng dậy nhìn cô cười, đôi mắt sáng lấp lánh, cổ họng khô khốc khiến giọng nói hơi khàn: "Tớ có giỏi không?"

Tiểu cô nương giật mình, thật sự cảm thấy ánh mắt cậu ta cứ kì kì thế nào, chưa kịp nghĩ lại, khen ngợi gật đầu: "Rất tuyệt! Cả lớp cảm thấy rất kiêu ngạo về cậu!"

Cậu ta nhìn biểu cảm trên mặt cô, gãi gãi đầu, cười càng vui vẻ.

Tống Tử San ngơ ngác đứng một bên nhìn Tô Úy Nhiên, thực sự cảm thấy không thích hợp cho lắm.

Sao khi nào cậu ta cũng hỏi Đường Ôn mà không hỏi cô?

Cảm giác như kiểu cô là người thừa vậy??

*

Chạy tiếp sức xong, ngay sau đó là hạng mục chạy đua 1000 mét nam, dựa vào tình hình phân tổ được chiếu trên màn hình lớn, Hứa Hành Niên và Tô Úy Nhiên đều được phân ở tổ C.

Nhân lúc hai tổ khác đang đấu loại, Đường Ôn dành thời gian ra căn tin mua một lọ trà xanh hoa nhài, chuẩn bị tí nữa đưa cho Hứa Hành Niên.

Tô Úy Nhiên ra vòi nước rửa mặt, bàn tay chống trên bậc thềm, thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy thi đấu thật sự hao phí quá nhiều tinh lực, cảm giác cẳng chân vẫn hơi co rút, không còn tí sức nào.

Không biết lát nữa có thi đấu tốt được không nữa...

Thực ra trong lòng cậu, trận đấu này còn quan trọng hơn trận vừa rồi, bởi vì Hứa Hành Niên cũng tham gia.

Cậu vẫn luôn nghi hoặc, Đường Ôn với anh liệu có quen nhau không?

Không chỉ có mỗi cái lần cậu thấy Hứa Hành Niên giúp cô xách đồ chuyển phát nhanh, mà hôm tiết tự học buổi tối chơi nói thật hay đại mạo hiểm anh gọi cô ra nữa... Tối đó sau khi tan học, cậu cố tình nán lại trong lớp vài phút, lúc Đường Ôn trở về, cả người trông rất vui vẻ, tung tăng nhảy nhót còn lẩm nhẩm hát, so với sự im lặng lúc chơi đại mạo hiểm thì như hai người khác nhau vậy.

Đóng vòi nước lại, Tô Úy Nhiên nhíu chặt mày, vẫy vẫy bàn tay dính đầy bọt nước.

Hy vọng tất cả đều là do cậu nghĩ quá nhiều.

*Đoạn này Tô Úy Nhiên đang độc thoại nội tâm nên mình dùng ngôi 3 là "cậu".

Continue Reading

You'll Also Like

799K 23.5K 64
"Real lifeမှာ စကေးကြမ်းလွန်းတဲ့ စနိုက်ကြော်ဆိုတာမရှိဘူး ပျော်ဝင်သွားတဲ့ယောကျာ်းဆိုတာပဲရှိတယ်" "ခေါင်းလေးပဲညိတ်ပေး Bae မင်းငြီးငွေ့ရလောက်အောင်အထိ ငါချ...
529K 28.9K 48
𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐈𝐬𝐡𝐪 𝐤𝐢 𝐝𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧 advika: "uski nafrat mere pyaar se jeet gayi bhai meri mohabbat uski nafrat ke samne kamzor padh gay...
1.1M 58.4K 58
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ✰|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
157K 9.9K 12
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...