Chương 71: Kim ốc tàng kiều.

1.9K 118 14
                                    

editor: envi

"Hứa... Hứa Hành Niên?" đầu ngón tay cầm di động của Đường Ôn bắt đầu run lên, dây thần kinh khắp người căng chặt.

Không thể tưởng tượng nổi, cái người cách một Thái Bình Dương nơi đầu kia điện thoại giờ phút này đang đứng trước mặt cô.

Thực sự là không thể tưởng tượng nổi.

"Không phải nhớ anh à?" giọng Hứa Hành Niên trầm đến mức hơi khàn, xuyên qua ống nghe, rõ ràng lọt vào tai cô: "Sao còn không qua đây?"

Khuôn mặt anh chìm trong vầng sáng nhu hòa, khí chất vốn lạnh lùng đã bị sự dịu dàng che lấp.

Đường Ôn chậm rãi rũ tay xuống, cảm giác như có ngọn lửa đang âm ỉ trong lồng ngực, sức nóng hừng hực theo mạch máu truyền đi khắp thân, nóng đến mức muốn chảy nước mắt.

Cô lao đi như bay, chạy ngược chiều gió khiến dây buộc tóc bật ra, mái tóc dài xõa bung trên vai, như một cảnh phim quay chậm, sống động và lãng mạn vô cùng.

Tiếng xe cộ qua lại xung quanh được chỉnh về chế độ tĩnh âm.

Vùi mặt thật sâu vào chiếc áo lông mềm mại của Hứa Hành Niên, cô có thể cảm nhận được mùi thơm riêng biệt trên người anh, cùng nhịp đập nơi ngực trái vì cô mà tăng nhanh.

"Sao anh lại tới đây?" Tiểu cô nương nhét tay vào áo khoác anh rồi ôm chặt vòng eo người con trai, nâng cằm để lên ngực anh, ánh nước rưng rưng trong hốc mắt, dùng giọng mũi thì thầm.

"Vì có một cái bao nhỏ khóc nhè trong điện thoại nói nhớ anh," Anh vươn tay nhéo má cô, giọng yêu chiều, "Có phải em không hả?"

Ngón giữa của Đường Ôn chui vào lòng bàn tay để bên dưới của anh, gại nhè nhẹ, làm kiêu chối đây đẩy: "Không phải đâu nhé."

Thấy cô không chịu nhận, Hứa Hành Niên thả tay ra rồi cạy cái móng heo để bên hông mình xuống: "Thế anh đi."

Biết thừa là anh lừa mình nhưng cô vẫn thắt chặt vòng ôm, dẩu miệng: "Không được đi không được đi!"

Trọng lượng cơ thể Đường Ôn đặt hết lên người Hứa Hành Niên, như chỉ ước được dán cả người lên đó, giọng nói nghẹn ngào thỏ thẻ: "Là em, là em mà."

Đôi mắt cô sáng rỡ dưới đèn đường, tựa như đèn chiếu dưới nước, xuôi theo chiều gió chảy một mạch vào đáy lòng anh.

Yết hầu Hứa Hành Niên trượt lên xuống, ngực nóng ran.

Anh chậm rãi ôm cô thật chặt, nhẹ khom lưng đặt một nụ hôn lên hàng mi khẽ động của cô, giọng khàn khàn --

"Anh cũng nhớ em lắm."

Như có thứ gì đó nổ tung bên tai, người Đường Ôn bỗng chốc cứng đờ, trong não chỉ còn tiếng ù ù.

Một lát sau, tay nhỏ đang nắm chặt áo lông của anh từ từ buông ra, cánh tay nhanh chóng rút ra khỏi áo khoác rồi vòng qua cổ anh, nhón chân lên.

Hứa Hành Niên ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp thì làn môi mềm mại ấy đã phủ lên.

Anh hoàn toàn sửng sốt.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα