Chương 54: Cắn đi.

2.4K 134 12
                                    

Editor: envi

Là nụ hôn chưa thành ngày hôm qua...

Môi anh lành lạnh lại mềm mại, quấn chặt lấy cánh môi cô vừa mút mát, vừa liếm láp, trong nháy mắt đã đoạt lấy toàn bộ hô hấp nơi cô đi, bá đạo lại cường thế.

Đường Ôn cảm giác cả người mình mềm nhũn thành một vũng nước, lòng bàn tay đang nắm góc áo một đường đưa lên, yếu ớt đặt trước ngực anh, đôi mắt bối rối chớp chớp.

Tay anh chống lên tường đã thu về từ lúc nào chẳng hay, chế trụ sau cổ cô, răng nhọn cắn nhẹ đôi môi mềm mại của người con gái như đang trừng phạt, giọng nói vì động tình mà trở nên khàn khàn: "Nhắm mắt lại."

Lông mi Đường Ôn hấp háy, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai chân cô run rẩy, ý thức mơ hồ không rõ, bàn tay chỉ có thể vô thức leo lên cổ anh, mặc cho anh đòi lấy.

Đầu lưỡi nóng bỏng của người con trai chạm nhẹ vào môi, từng chút tách hàm răng cô ra, cảm giác hơi tê dại như bị điện giật theo đầu lưỡi truyền đến ngực, cô thấp giọng nức nở, lại bị động tác quấn quít của anh nuốt vào.

Eo đã bị khóa chặt, Đường Ôn hơi ngẩng đầu, mũi chân bất giác nhón lên, trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ.

Sau vài giây, không khí vào phổi ngày càng ít ỏi, mặt nhỏ của cô nghẹn đến mức đỏ bừng, dùng nắm tay nhẹ đẩy anh ra.

Hứa Hành Niên dịu dàng buông cô ra, tiếng anh thở dốc hơi nặng, người kia chống lên trán cô, ánh mắt nóng rực: "Biết sai chưa?"

Trong hốc mắt Đường Ôn là hơi nước sóng sánh, mắt hạnh long lanh, hít từng ngụm khí, cánh môi hồng nhuận bị mút vào như quét mật, căng bóng.

Anh để tay cô lên cổ mình, rồi thò lại gần mổ nhẹ lên đôi môi dụ hoặc, từ sâu trong yết hầu phát ra âm thanh trầm khàn: "Hửm?"

Cô bị anh nhìn chằm chằm đến mức xoắn xuýt, lông mi rung không ngừng, gật nhẹ đầu.

Anh lại phủ xuống, nhưng lần này là nụ hôn dịu dàng tỉ mỉ, dọc theo đường nét cong cong ấy, chậm rãi, từng chút từng chút một xâm chiếm thành trì của cô.

Đường Ôn bị hôn đến ý loạn tình mê, trong đầu chỉ còn lại sự mờ mịt, bất lực với lên bờ vai anh, mềm oặt rúc vào lồng ngực anh, khuôn mặt trắng nõn xấu hổ nhuộm một màu ửng đỏ.

Anh vươn tay nhéo vành tai cô, rồi lòng bàn tay lại kề sát khẽ khàng vuốt ve, thấy nơi mềm mại ấy đã nóng bừng thì bất giác cười nhẹ, nghiêng đầu qua khẽ mổ lên đó.

Mặt Đường Ôn đỏ bừng, cả người rúc trong cổ anh, khóe mắt còn đọng ánh nước, không dám ngẩng đầu nhìn người ta nữa.

Lúc này, tiếng phát thanh viên từ loa vang lên cách đó không xa: "Xin mời tuyển thủ tham gia chung kết chạy 1000 mét nam đến khu vực điểm danh, xin mời tuyển thủ tham gia chung kết chạy 1000 mét nam đến khu vực điểm danh——"

Cô hơi lùi ra, giọng nói mềm mại đã thấp còn nhỏ, có chút mơ hồ không rõ: "Anh đi điểm danh đi."

Anh lại ôm siết cô vào ngực, vùi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên sườn cổ trắng nõn bóng loáng của cô, trầm giọng nói: "Không đi đâu."

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant