Chương 20: Cho nên Niên Niên à,...

2.5K 141 10
                                    




Editor: envi

Bởi vì lúc trưa quá mệt, Đường Ôn bị Tống Tử San lôi đến ký túc xá ngủ một giấc, không thể đi mua hộp bút với Hứa Hành Niên, cho nên lời hứa này đành đẩy sang buổi tối.

Lúc tan học, Hứa Hành Niên nhắn tin tới bảo chắc cô phải đợi anh một lát, cô ngoan ngoãn rep "OK", sau đó đứng dưới cây ngô đồng ngoài cổng trường đợi anh.

Hoàng hôn tùy ý trải khắp chân trời, màn trời như ánh lửa cháy bỏng, như thực như ảo.

Cô nhàm chán vung vẩy tay áo quân phục, nhìn học sinh ồn ào ầm ĩ đi về phía cổng trường, xô qua đẩy lại, lại như bầy ong ùa vào một quán trà sữa, chen lấn trong không gian chật như nêm cối.

Có một đôi tình nhân nhỏ mặc đồng phục vô cùng vất vả mới thoát được khỏi đám đông, hít sâu một hơi, bạn nam nắm thật chặt tay bạn nữ, không biết bạn nam cười nói gì đó, chọc cho bạn gái mình hờn dỗi đánh cậu ta mấy cái.

Thật tốt...

Đường Ôn nhìn quá mức chú tâm nên lúc Hứa Hành Niên tới gần cũng không biết, mãi đến khi thân hình cao lớn của anh chắn ánh hoàng hôn lại, cô mới hồi hồn——

"Đang nhìn gì thế?" Âm thanh lười biếng nơi anh như con suối trong chảy róc rách, cực kì êm tai.

Cô nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng đáp lời: "Không có gì."

Hứa Hành Niên nhìn ra được cô đang che giấu cảm xúc, quay đầu nhìn về phía bên kia, cặp đôi nọ đã đi rồi, chỉ còn lại quán trà sữa đang tấp nập kẻ mua người bán, hương sữa trong quán bay đi khắp nơi.

"Muốn uống à?"

"À... Cũng không phải," cô vén mái tóc rối loạn ra sau tai, liếm môi nói, "Đông quá, để lần sau đi anh."

Nghĩ đến việc giờ nghỉ giải lao của tiết tự học buổi tối khá ngắn, anh cũng không lần lữa nữa: "Đi thôi, đến hiệu sách."

Hiệu sách nằm bên phía đối diện trường, hai người đi một tí là tới ngay, dáng vẻ của chủ tiệm hòa ái dễ gần, sau khi thấy Hứa Hành Niên thì rất vui, hiền lành chào hỏi.

"Chú tìm được cuốn phụ đạo khoa học tự nhiên cháu muốn lần trước rồi." Chú ấy nói xong liền lấy hai quyển sách từ quầy hàng đưa cho anh.

Đường Ôn ghé mắt nhìn qua, tầm mắt dừng lại trên độ dày của quyển sách, còn chưa kịp cảm thán thì Hứa Hành Niên đã đem sách đẩy đến trước mặt cô.

???

Cô trố mắt nhìn anh, không hiểu dụng ý của anh lắm.

"Nhà xuất bản sách phụ đạo này khá thích hợp với em, toán lý hóa không phải là điểm yếu của em sao?"

Cô ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi: "Chỉ là..."

Anh trầm ngâm một lát, rũ mắt: "Anh cũng sẽ giảng đề cho em nữa, không phải lo."

Đường Ôn nghe thế, cuối cùng cũng vừa lòng, cười hì hì nhận lấy.

Hai người đi đến kệ sách bên trong, trong tiệm hiển nhiên có mấy em gái biết Hứa Hành Niên, sau khi nhìn anh một lúc bèn vội vàng cùng người bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, thế là em gái kia cũng nhìn về phía anh.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now