Chương 29.2: Tạp dề

2.3K 109 2
                                    

Editor: envi

Rốt cuộc cũng đến ngày cuối tuần, không chờ tan học, các bạn học đã kìm nén không nổi nữa rồi, thu gọn các đồ dùng cá nhân, chỉ chờ tiếng chuông vang lên là y như con thỏ vọt nhanh ra khỏi phòng học.

Học sinh nội trú đều sôi nổi kéo hành lý chạy ra ngoài cổng trường, ra cửa lại chẳng khác gì bầy ong bu đầy ở trạm xe buýt.

Đường Ôn đang đeo cặp sách đi xuống lầu, đột nhiên phía sau có người nhấc cặp cô lên, việc di chuyển bị hạn chế, cô ngưng thần quay đầu lại nhìn, là Hứa Hành Niên.

"Hôm nay chú Lý xin nghỉ," anh thả bước, "Muốn ngồi xe buýt."

"Có chuyện gì thế anh?" Cô hỏi.

"Chắc là trong nhà có việc," anh nói, "Chú ấy bảo bọn mình không cần lo lắng."

Đường Ôn gật gật đầu, nhìn về phía đám người chen chúc ở cổng trường: "Đành vậy."

Trạm xe bị người vây đến mức chật như nêm cối, Hứa Hành Niên đứng sau cô, túm chặt quai cặp của cô, sợ cô bị dòng người đẩy ra. Đường Ôn có chút nhàm chán, mắt đảo khắp nơi, xung quanh thế mà không có người quen nào cả.

Cô làm vệ sinh xong mới ra, chắc những người còn lại đã đi hết rồi.

Như vậy cũng tốt, cô cũng chưa biết nên giải thích việc đi cùng với Hứa Hành Niên như thế nào.

Xe rất nhanh đã tới rồi, ngước mắt nhìn lên, phát hiện bên trong xe cũng đã tắc nghẽn, cũng may hai người họ đứng phía trước nên cửa xe vừa mở ra là leo lên được luôn.

Chờ đến khi Đường Ôn quăng hai đồng tiền xu vào thùng thu ngân, Hứa Hành Niên giữ thật chặt cổ tay cô, tay phải khẽ khàng vòng qua bả vai cô, ngăn cách cô với đám người đông nghịt. Hai người chậm rì rì đi vào trong, tìm được một chỗ đứng nho nhỏ, cô vốn lùn, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tay cầm con thoi, có chút chột dạ.

Lần gần đây nhất ngồi xe buýt với anh cô còn không với tới nổi chiếc tay cầm này...... Nhưng mấy năm qua đi, cuối cùng cô vẫn cao lên không ít.

Hứa Hành Niên nhìn đôi mắt nhỏ như suy tư gì đó của cô nàng, nhịn không được cười khẽ, tay đang cầm cổ tay cô chậm rãi nâng lên, cho đến khi lướt qua độ cao của tay cầm.

"Ôi?" Cô ngẩn người, dễ như trở bàn tay bắt lấy tay cầm, mặt mày bỗng chốc sáng lên, "Em có thể với tới này!"

Hứa Hành Niên mỉm cười, nâng một bàn tay lên giữ thanh chắn phía trên, một tay khác bắt lấy lưng ghế của người bên cạnh cô, thu cô vào khoảng giữa tay mình với lan can, ngăn cách với người khác.

Động tác này chẳng khác gì ôm cô vào ngực......

Bên tai Đường Ôn có chút khô nóng, cái tay nhàn rỗi kia trộm kéo góc áo anh, lặng lẽ dương nhẹ khóe miệng.

Xe bỗng nhiên lăn bánh, mũi chân đang đứng thẳng của cô theo quán tính đột nhiên chúi về phía trước.

Đường Ôn biến sắc, theo bản năng ôm chặt eo Hứa Hành Niên, đại não cùng lúc ong ong vang lên, quanh hơi thở tràn đầy hương thơm dễ ngửi trên người anh. Gương mặt nóng như thiêu như đốt, cô vùi đầu vào cổ anh, không dám ngẩng lên.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now