Chương 33: Hứa Hành Niên cậu thật vô sỉ

2.1K 94 6
                                    




Editor: envi

Con phố ngoài trường học trồng đầy cây Pháp đồng, che kín cả một vùng trời như núi sông trải dài ra ngút ngàn, cắt ánh dương đầu ngày thành những tia sáng nhỏ vụn rọi lên sương sớm.

Đường phố yên tĩnh, chỉ có vài ba học sinh mặc đồng phục qua lại vội vã, họ chẳng màng đến cảnh sắc xung quanh, chỉ nhanh nhanh mong đến trường cho kịp giờ.

Đường Ôn rẽ vào một góc hẻm, đạp đến bên một gốc cây đại thụ đối diện trường học, thả một chân xuống chống lên bậc thềm, dừng  xe lại: "Chúng ta xuống ở đây nhé? Bảo vệ không cho đi xe vào trường."

Huống chi, trong trường có rất nhiều người biết anh, hồi nãy đạp xe tới đây đã có không ít người nhìn thấy rồi.

Cô vừa dứt lời, ngẩng đầu lên đã thấy Lục Hoài Sâm cũng đang đạp xe đi về phía này, người kia tự nhiên cũng thấy họ, đồng tử mở to, "kít" một tiếng dừng xe lại.

Xe đột nhiên dừng lại khiến Lạc Nhan đang ngồi ở yên sau bị doạ sợ, cô theo bản năng nắm chặt vạt áo Lục Hoài Sâm, dò hỏi: "Sao thế?"

Vừa dứt lời liền nghe thấy cậu ta xuýt xoa một tiếng, dùng loại ngữ khí cực kì khinh thường, mở miệng: "Hứa Hành Niên cậu cũng vô liêm sỉ nó vừa."

Lạc Nhan: "???"

Cô ấy hồ nghi ló đầu ra xem, đúng lúc thấy Hứa Hành Niên từ yên sau xe đạp của Đường Ôn đứng dậy, một bên vai đeo cặp, khí định thần nhàn sửa sang lại chỗ áo đồng phục bị nhàu.

"......"

Hứa Hành Niên cũng lười phản ứng lại Lục Hoài Sâm, giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp tới giờ đọc sách buổi sáng rồi, anh bèn đi lên giữ ghi đông xe, nói với Đường Ôn: "Em vào trước đi, để anh đi cất xe cho."

Đường Ôn chần chừ xuống xe, đứng trên bậc thềm: "Có ổn không anh?"

Một thanh niên cao mét 8, dắt một chú xe đạp màu hồng nhạt đi trong sân trường, nghĩ thế nào cũng thấy kì quặc.

"Không sao," anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ tay lái, hơi nhướn mày, nhắc cô, "Hôm nay kiểm tra đi học muộn đấy."

Đường Ôn nín thở, nghĩ đến bộ mặt hung thần ác sát của thầy tổng phụ trách liền cảm thấy gió lạnh căm căm quét qua lưng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại rồi nói: "Vậy được."

Lục Hoài Sâm nhìn về phía Lạc Nhan: "Hai người đi với nhau nhé?"

Cô ấy nhấc đai cặp lên, trả lời: "Được."

Vào cổng trường, Hứa Hành Niên đi song song với Lục Hoài Sâm đến nhà để xe, tâm tình người kia nhìn qua không tồi, đi học đầu tuần vậy mà còn huýt sáo liên miệng.

Hứa Hành Niên quét ánh mắt ý vị thâm trường qua là cậu ta lập tức "bắt sóng" được luôn, vội vàng nói ——

"Cậu đừng có hiểu lầm, hôm qua cậu ấy(Lạc Nhan) để xe ở trường nên tớ mới đưa cậu ấy đi học."

"Ồ?"

Cái gì anh cũng chưa hỏi, nhưng tên chột dạ nào đó lại giải thích rất nhanh.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now