Chương 29.1

2.3K 106 7
                                    

Edior: envi

Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ.

Đường Ôn dùng đầu ngón tay vuốt ve túi kẹo trong tay, có chút không biết làm sao nhìn hai người kia, lén quơ quơ tay áo Hứa Hành Niên.

Hứa Hành Niên cũng không có hứng thú chơi mấy trò trẻ trâu này với Tần Phong, hơi rũ mày, buông ngón tay ra lấy túi socola trắng vị sữa bên cạnh.

Cô luôn không có ý kiến gì.

Tần Phong đột nhiên nở nụ cười, thu tay lại cọ xuống chóp mũi, cúi đầu nhìn Đường Ôn, ánh mắt hơi sáng: "Trùng hợp thật."

Tóc chỏm của cậu ta giờ đã thành tóc húi cua, nhìn qua lại có tinh thần hơn không ít, chỉ là làn da bị nắng gắt nướng đen thì vẫn bất biến.

Đường Ôn chần chừ vài giây, trộm liếc Hứa Hành Niên một cái, thấy mặt anh vô cảm nhìn túi chocolate, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng ——

Đang lúc cô muốn chào hỏi với cậu ta, Hứa Hành Niên đem túi trong tay cho cô, nâng mắt nhàn nhạt nói: "Trường học lớn như vậy, không có gì là trùng hợp hết."

Đường Ôn: "......"

Anh nói...... Còn rất có đạo lý.

Sắc mặt Tần Phong đông cứng trong chớp mắt, lại giấu đi rất nhanh không một dấu vết, đem khuỷu tay đáp lên kệ để hàng, rũ mắt nói: "Buổi tối ăn chocolate không tốt cho răng."

"Cảm ơn đã nhắc nhở," Hứa Hành Niên lại từ giá bên cạnh cầm túi thạch trái cây cho cô, không chút để ý nói, "Cô ấy chỉ ăn ngọt buổi sáng, buổi tối chưa bao giờ chạm vào."

Đến ánh mắt anh cũng không cho Tần Phong lấy một cái, thái độ tản mạn, lời nói cũng hoàn toàn không để lại cho kẻ địch một chút cơ hội phản kích.

Tần Phong hiển nhiên có chút không vui, nhăn mày lại, nhưng vẫn nhẫn nại cười cười: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, suy nghĩ thế nào?"

Thần sắc Hứa Hành Niên trầm xuống, lúc này mới nghiêng đầu nhẹ quét mắt nhìn cậu ta một cái, lại đem ánh mắt gác lên người Đường Ôn.

Đường Ôn bị hỏi ngốc, ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ chuyện kia trong lời cậu ta chính là sự kiện "làm bạn gái"......

Sau khi tính toán một lát, cô quyết định vẫn ăn ngay nói thật: "Cảm ơn cậu, nhưng tớ thực sự có người mình thích rồi ——"

Tần Phong lập tức cắt ngang cô: "Anh ta?" Nói xong ánh mắt liền rơi lên người Hứa Hành Niên.

Đường Ôn gật đầu.

Khóe miệng tươi cười của cậu ta cuối cùng cũng duy trì không nổi nữa.

Hứa Hành Niên cảm thấy không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian, dắt tay Đường Ôn ra ngoài, trong khoảnh khắc xoay người kia, Hứa Hành Niên liếc Tần Phong một cái sắc lẻm, cái liếc mắt kia lạnh đến tận xương, phảng phất như băng thiên tuyết hầm.

Cậu ta chỉ cảm thấy lòng bàn chân như dâng lên một trận gió lạnh, cảm giác nguy hiểm bật đâm vào gan phổi đang run rẩy.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora