Chương 4: Vậy em có nói cho họ biết quan hệ của chúng ta không?

4.1K 192 7
                                    

Editor: envi

Ăn cơm trưa xong, giáo viên chủ nhiệm tập hợp cả lớp lại, sai mấy bạn nam đi phát sách mới cho lớp.

Đường Ôn rất hưng phấn, mỗi lần nhận được một quyển sách mới đều nghiêm túc viết tên xuống.

Nét chữ của cô không liền nhau, dù là viết cái gì cũng phải viết từng nét, từng nét một, nhìn qua giống học sinh tiểu học đang tập viết.

Khi cô chỉ mới vừa viết được một quyển, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện có mấy bạn học đã ra về, từng tốp người nối đuôi đi về phía cổng trường.

Nghĩ thầm Hứa Hành Niên có lẽ cũng đã tan học, Đường Ôn không khỏi có chút gấp, tốc độ viết nhanh hơn một chút, soạt soạt hai nét, ngòi bút nhỏ như sắp bị tốc độ nhanh như gió kia làm gãy.

Giáo viên phổ biến cũng sương sương rồi, sau khi dặn dò một vài điều cần lưu ý trong buổi huấn luyện quân sự ngày mai liền cho lớp nghỉ.

Cô buông bút, thở dài một hơi, hơi nũng nịu lầm bầm vài tiếng, lắc lư chiếc đầu nhỏ rồi ngẩng mặt lên.

Khi cô định bỏ tất cả sách vở vào ba lô, liền bị cục diện trước mắt làm cho hoảng sợ.

"......"

Sao lại nhiều sách như này, cô không nhớ vừa rồi lại phát nhiều sách đến vậy...

Chồng sách này hình như còn cao hơn cô......?

Cô giật mình chớp mắt vài cái, có chút khó tin.

Làm sao mang đống này về đây?

Chẳng lẽ kéo đi......?

Cô nàng nhanh chóng tưởng tượng một màn hài kịch trong não, cảnh tượng chính mình dùng bao tải kéo một chồng sách cao hơn cả bản thân lê lết ra cổng trường...... Hình ảnh quá ảo diệu, bổn cô nương không dám nhìn.

Hay là nhờ Hứa Hành Niên?

Đường Ôn nhăn mũi, có hơi do dự.

Sợ là anh rất bận......

Khi cô còn đang dẩu miệng không biết đường nào mà lần,Tô Úy Nhiên ôm chồng sách đi qua hành lang liếc mắt nhìn cô nàng, nghi hoặc hỏi: "Này, cậu đứng đó làm gì thế?"

"À," cô ngẩng đầu lên, dáng vẻ sầu bạc mái đầu, "Tớ đang nghĩ làm sao để vác đống sách này về nhà... Nhiều như này thì nặng lắm."

Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: "Mang về nhà làm gì, hành lang bên ngoài phòng học có tủ mà, cậu không thấy à?"

"Thế á?"

Cô trố mắt, sau hai giây phản ứng, lập tức để sách xuống chạy chậm ra ngoài phòng học, phát hiện thế mà thực sự có một cái tủ dựng bên tường.

....Cạn lời.

Cô vươn tay đập cái "bộp" lên trán mình.

Tô Úy Nhiên đi ra, đặt sách của mình lên ngăn trên cùng của tủ, sau đó cúi đầu hỏi Đường Ôn: "Số thứ tự của cậu là bao nhiêu?"

Cô trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, thành thật trả lời: "... Số mười lăm."

Tô Úy Nhiên khựng lại, chậm rãi nhìn về phía ngăn tủ của mình bên tay phải...vậy mà số thứ tự của hai người họ lại sát nhau.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now