Chương 48: Cuộc đời dài như vậy.

1.8K 108 3
                                    

Editor: envi

Đường Ôn nửa dựa trên ghế đung đưa chân, rất vui sướng khi thấy người gặp họa, vừa nhai bắp rang được hai miếng thì thấy vẻ mặt suy sụp của Lục Hoài Sâm, như có thể biến thành ông cụ non chỉ trong một nốt nhạc.

Tự nhiên cô thấy cũng thương thương, vỗ vỗ tay khẩy vụn đồ ăn ra, ghé vào tai Hứa Hành Niên, giọng nỉ non: "Để em đổi chỗ với anh ấy đi."

Anh nghiêng đầu quét mắt qua Lục Hoài Sâm, gật đầu.

Vì từ đầu đã không thả tay vịn để đồ uống xuống nên chỗ ngồi của hai người không hề bị ngăn cách. Bàn tay đặt trên lưng ghế của anh từ từ trượt xuống, vòng qua eo cô, dễ dàng ôm Đường Ôn ngồi lên đùi mình, một tay khác cũng vòng qua khóa chặt cô vào ngực, mặt vô ý cọ vào vành tai người con gái.

Sau khi ôm chặt cô, Hứa Hành Niên nghiêng mặt qua, dùng ánh mắt chỉ chiếc ghế trống ra hiệu cho Lục Hoài Sâm.

Người kia mím môi, hít sâu một hơi, thực sự cảm thấy ngực mình tức giận đến mức khó chịu luôn rồi ——

Đổi chỗ mà cũng phải khoe ân ái, hành động không biết xấu hổ như này, cậu phục rồi được chưa?(*)

*Chỗ này bản gốc là: 这波骚操作我服了还不行? Mình không hiểu lắm. Cụm 波骚操作我服了 hình như là ngôn ngữ mạng, thể hiện sự bất lực trước một việc gì đó kiểu gây khó chịu hay bất ngờ. Theo tớ tìm hiểu là thế, không biết có đúng không nên đoạn này edit bừa. Ai hiểu cmt nhắc để tớ sửa nhé.

*

Tiểu cô nương cũng hơi ngơ ngác, cô vốn đang định đứng lên thì ai ngờ giây tiếp theo đã bị người ta ôm lấy, sợ tới nỗi suýt nữa cầm không chắc bắp rang trong tay, phải cong ngón út giữ tạm hộp giấy.

Chờ Lục Hoài Sâm đi qua lối đi nhỏ, Hứa Hành Niên vẫn ôm cô, đầu ngón tay cách một lớp vải mỏng xoa xoa bụng nhỏ của cô. Tiểu cô nương vội vàng ôm chắc hộp bắp rang ngả nghiêng sắp đổ vào ngực, trừng mắt oán giận nhìn người phía sau.

"Ăn ngon không?" Anh rũ mi nhìn bắp rang chỉ còn một phần ba trong hộp giấy, lại nhẹ nhàng nhéo vòng eo con kiến của cô, dịu dàng gọi, "Nhóc tham ăn."

"Anh nếm thử đi." Tiểu cô nương nhón một hạt bắp rang bơ, hơi nghiêng người cho vào miệng anh, nhìn anh nhai hai bận, vội vàng hỏi, "Ngọt lắm anh ha."

"Ừ."

Đường Ôn mở to đôi mắt sáng ngời nhìn anh, tay nhỏ nhẹ nhàng túm lấy cánh tay đang khóa bên hông mình, giọng ngọt như bắp rang bơ vừa cho vào miệng: "Thế anh thả em xuống đi."

Lòng bàn tay anh cực kì nóng. Vòng eo được anh ôm chặt cũng vì thế mà hầm hập, y như dán miếng giữ nhiệt.

Hứa Hành Niên nhìn cô chằm chằm: "Nếu anh nói không thì sao?"

"......"

Đường Ôn tinh quái dùng tay gỡ ngón tay anh ra, chớp mắt: "Nhiều người nhìn đó."

Anh rũ mắt, nhìn tay nhỏ múp míp đang nắm chặt hai đầu ngón tay mình để gỡ ra, không nhịn được cười: "Không ai nhìn đâu."

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now