Chương 6: Em đừng khóc mà.

3.7K 160 6
                                    




editor: envi

Bác sĩ kê đơn thuốc cho Nguyệt Nguyệt, sau đó nhắc nhở chút việc ngày thường cần lưu ý, cùng vài biện pháp dự phòng.

Lúc chú Lý đi lấy thuốc, hai người ngồi chờ trong hành lang bệnh viện. Ánh đèn mờ nhạt, trong phòng bệnh lâu lâu lại truyền ra tiếng mèo kêu the thé, y như lấy một cái bàn chải xù xì cọ qua cọ lại khiến lòng Hứa Hành Niên phát ngứa, anh cố ức chế cơn ngứa khó chịu ấy lại.

Nhưng trên thực tế, anh thật sự cảm thấy rất ngứa.

Vừa rồi, nương theo ánh đèn nhìn xuống mu bàn tay mới phát hiện đã sưng đỏ cả một mảng, thế nên hai cánh tay cũng không ngoại lệ.

Nhưng Đường Ôn cũng không biết.

Lúc này cô còn đang ngồi trên ghế dựa dỗ dành mèo nhỏ, tình trạng của Nguyệt Nguyệt giờ đã khá hơn, nó ăn một ít cá khô mấy cô y tá trực ban cho, sợ nó khát, cô lại cho nó uống chút nước.

Đường Ôn mặc áo khoác của Hứa Hành Niên, tay áo hơi dài, hai cánh tay nhỏ cố gắng với ra ngoài cổ tay áo, chạy đến chỗ bàn tiếp tân lấy nước.

Vốn dĩ mặt bàn đã cao tới đỉnh đầu Đường Ôn rồi, bình nước lại đặt tít trên bàn tiếp tân, đến cốc giấy cô cũng không với tới nổi.

Y tá lúc này đang đi toilet, hiu quạnh vô cùng, nên không ai giúp cô được.

Dùng hết sức bình sinh nhón chân lên, một cánh tay nhỏ lay lay mặt bàn, dốc hết sức lực với lấy túi cốc giấy xếp trên bình nước.

Vất vả lắm mới túm được một góc túi nhỏ, không biết ở đâu đột nhiên vang lên tiếng chó sủa, dọa cô nhợt cả mặt, không cẩn thận dùng sức kéo cả cái túi xuống.

"Ôi ——" cô khẽ kêu một tiếng, theo bản năng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt.

Không ngoài dự liệu, túi nilon đựng cốc giấy "Bộp" một phát nện lên đỉnh đầu cô nàng, rồi lại nhẹ nhàng bật ra, dừng lại bên đôi chân đặt trên sàn nhà.

Đường Ôn mở mắt nhìn về phía đó, cũng may là cốc giấy không bị văng ra lung tung.

Hứa Hành Niên đang ngẩn ngơ nhìn áp phích quảng cáo nghe thấy tiếng ồn liền quay mặt sang, thấy cô nhóc kia đang ngồi bệt dưới đất, chu miệng xếp lại cốc giấy.

"Sao thế?" Anh vội vàng đi tới, tiếng giày thể thao khiến đèn cảm ứng trên đỉnh đầu sáng lên từng đợt.

"Em muốn lấy nước." Cô liếm khóe môi, đứng dậy, ôm chồng cốc giấy, nhìn bình nước, rồi lại nhìn Hứa Hành Niên.

Ánh đèn màu xanh lam lờ mờ chiếu lên gò má thâm thúy của chàng thiếu niên, như biển cả sâu đến vô tận.

Hai người trừng mắt nhìn nhau chằm chằm vài giây, mãi đến khi đèn cảm ứng trên đầu vụt tắt, cô mới nhăn mặt, thổi khí: "Em với không tới..."

Hứa Hành Niên: "......"

Giờ anh mới thấy bình nước phía sau cô, sau khi hiểu ra, anh bèn chạy đến cầm lấy mấy chiếc cốc trong tay cô, rút một chiếc ra và bỏ mấy chiếc còn lại lên nắp bình.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now