Chương 16: Đây là tức giận sao?

2.9K 129 6
                                    

Editor: envi

Lục Hoài Sâm bị giấc mơ của mình dọa tỉnh, cậu ta mơ thấy mình bị một con khủng long đuổi cho chạy té khói, từ đỉnh núi đến chân núi, cậu ta vất vả lắm mới bò lên cây được, khủng long kia vậy mà còn vươn đầu lưỡi ra liếm mặt cậu.

Cậu ta kinh hồn tám đảm, choàng tỉnh ——

Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, cậu thấy nữ sinh trước mắt đang nhìn mình với vẻ mặt rõ là chột dạ, hai tay giấu sau người, tỉnh bơ trưng ra bộ mặt lấy lòng, mỉm cười: "Cậu dậy rồi à."

"Ừ."

Cậu ta nhíu mày, uể oải ngồi dậy, một tay chống sườn mặt nhìn cô một lát, hai giây sau lại cảm thấy mặt mình ươn ướt.

Lục Hoài Sâm sờ mặt, nghi hoặc nhìn cô ấy: "Cậu...làm rớt nước miếng lên mặt tớ?

Cô ấy thu lại điệu cười lả giả, chớp chớp mắt, không hiểu lắm: "Sao?"

Cậu ta lập tức ghét bỏ ra mặt rồi nhăn mày, tận tình khuyên bảo: "Lạc Nhan này, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, lúc tớ ngủ không cần thể hiện sự si mê của cậu dành cho tớ như vậy, ảnh hưởng không tốt đâu nhớ."

"???"

Thằng nhóc này nói gì vậy!!!

Người này tại sao khi nào cũng thích bày ra cái vẻ đứng đắn để nói hươu nói vượn thế!?

Cô ấy khinh thường bảo "Ờ", không để ý đến cậu ta nữa, đứng dậy đi về phía cửa lớp...

Đường Ôn thấy cô ấy đi tới, thoáng lui ra phía sau hai bước nhường đường, ngẫm ngợi một chút, cười nói: "Chuyện đồ uống lần trước cảm ơn chị."

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi," cô ấy hào sảng cười rộ lên, giọng rất dễ nghe, "Chị tên Lạc Nhan, là bạn cùng lớp với Hứa Hành Niên...... À, chỉ đơn giản là bạn cùng lớp thôi."

Lục Hoài Sâm không biết sán lại đây lúc nào, dựa vào khung cửa lặp lại lời cô ấy: "Đúng, bạn cùng lớp thôi."

Đường Ôn ngửa đầu nhìn cậu ta, mắt hạnh sáng rỡ chớp mấy cái, không nhịn được bật cười.

Ngay cả Hứa Hành Niên đứng bên cạnh im ỉm nãy giờ cũng không may mắn thoát khỏi sự hề hước này, thấp giọng cười rộ lên.

Lục Hoài Sâm ngơ ngác, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai bọn họ.

"Sao vậy?" Cậu vừa hỏi vừa nghiêng đầu soi vào cửa kính phòng học.

Lạc Nhan nghịch ngợm thè lưỡi với Đường Ôn.

"Lạc, Nhan." Lục Hoài Sâm cắn chặt răng chỉ vào mặt mình, tức hộc máu gằn từng chữ, "Đây, là, cái, gì?"

Mắt Lục Hoài Sâm bị vẽ thành mắt gấu trúc, hai quầng thâm đen sì, chóp mũi bị tô thành màu đen, má trái thì bị vẽ hình đầu heo rõ ơi là rõ, từ mang tai đến khóe miệng lại được trang trí thêm một vệt dài vừa đen vừa xấu.

Cô ấy vội vàng cúi đầu giả vờ nghịch lắc tay, tùy ý trả lời: "Ngẫu hứng sáng tác thôi mà."

"Tớ......"

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now