Chương 12: Đưa nước.

2.7K 134 5
                                    

Editor: envi

Lúc Đường Ôn về lớp, Tần Phong đang đứng ngoài hành lang hóng gió, cô hiển nhiên cũng chẳng để tâm chuyện hồi chiều, bình tĩnh bê ghế đến bên tủ lấy sách vở.

Tần Phong vừa thấy cô, câu môi cười, lười nhác nhét tay trong túi quần dựa vào tủ sách.

Đường Ôn vặn khóa, lạch cạch mở tủ sách của mình ra, vừa lẩm nhẩm hát vừa tìm sách.

"Cộc ——"

Đột nhiên cánh tủ bên kia phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó lại đập bộp lại vào cạnh tủ.

......

Cô sửng sốt, chậm rì rì đóng tủ lại nhìn Tần Phong đang dựa vào tủ nhếch môi, xanh mặt nhìn mình.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi!" Cô vội vàng bước xuống ghế, cúi người xin lỗi Tần Phong, ngẩng đầu lên lại cảm thấy khoảng cách chiều cao giữa hai người quá bất lợi để nói chuyện, nghĩ ngợi thế nào lại lần nữa đứng lên ghế.

Tần Phong ba chấm.

Cậu ta hừ cười một tiếng, quả thật đầu chỏm bị Đường Ôn đập tủ vào, chỉ vào trán mình nói: "Bị cậu đập."

Ánh đèn hành lang hơi tối, cô đưa mắt nhìn sát lại một chút, cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Cơ mà quả tóc chỏm kia bị đập không "chỏm" lên được nữa.

Tiểu cô nương nhăn mũi, hơi quẫn, cô liếc mắt nhìn "đầu sỏ gây tội" đang đập qua đập lại như cánh quạt, chợt lóe lên một suy nghĩ, thăm dò: "Nếu không, cậu cũng dùng cánh tủ đập lại tớ?"

Tần Phong tiếp tục ba chấm.

Đường Ôn thấy dáng vẻ kia của cậu ta, tám phần là không đồng ý, thở dài khóa tủ lại, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu không tớ mời cậu uống nước có ga, nhận lỗi với cậu."

Cậu ta nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lời, cùng đi siêu thị mua nước trái cây, trên đường có thể trò chuyện nhiều hơn, có lẽ còn có thể tiến triển thêm một chút...

Thế là cậu ta liền nhận lời gật đầu, đang muốn mở miệng mời cô đi căn tin thì....trên mặt tiểu cô nương lộ ra biểu cảm vui sướng vạn phần, lập tức nhảy xuống ghế vọt vào phòng học, lát sau liền cầm một lọ Mirinda đi ra.

Đường Ôn: "Cho cậu!"

Tần Phong ba chấm lần 3.

Không ngờ cô nàng này thế mà đã sớm có chuẩn bị......!!!

Khóe miệng cậu ta run rẩy nhìn chai Mirinda kia, tay khựng lại giữa không trung, lấy thì không tốt, không lấy cũng không tốt, cứ lúng ta lúng túng như vậy, chẳng được bao lâu, Đường Ôn chủ động đem Mirinda nhét vào tay cậu——

"Bạn học với nhau cả, không cần ngại!"

Cô chắp tay trước ngực, ngữ khí vừa thành khẩn vừa áy náy.

Tần Phong ngơ ngẩn nhìn cô chốc lát, trong lòng nổi lên nghi hoặc

——

Tình thế này hình như hơi sai sai...... cô không thấy là cậu ta đang cố tình làm khó cô, trêu chọc cô hay sao?

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now