Chương 21: Em ấy đang theo đuổi tớ.

2.6K 104 1
                                    

Editor: envi

Học sinh mới cuối cùng cũng nghênh đón buổi diễn tập quân sự ngày ấy.

Sáng sớm, trước khi xuống tầng, Đường Ôn ở trong phòng lục tung nhưng không tài nào tìm thấy cái huy hiệu gắn trên mũ huấn luyện đâu, cô gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

Khi Hứa Hành Niên qua gõ cửa, cô đang cong eo ngó vào khẽ hở giữa gầm giường và sàn nhà, nghe được tiếng anh lập tức chống đầu dậy, phủi phủi khuôn mặt lem luốc xong vội vàng chạy ra mở cửa.

Tóc cô lộn xộn y như tên ngốc nhỏ, trên sợi tóc còn dính vài mảnh lông trên sàn, thở dốc nắm chốt cửa mở ra.

Hứa Hành Niên trầm mặc một giây...

Thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, cô lập tức ngoái đầu lại, sau khi thấy rõ bộ dáng mình từ tấm gương to, cô quẫn bách không thôi, nhanh chóng đóng cửa lại, rút khăn giấy ra lau mặt, lại vội vã sửa gọn tóc một chút mới mở cửa ra lần nữa——

Một loạt động tác đúng 5 giây không hơn không kém.

Hứa Hành Niên: "......"

Anh tò mò lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn vào trong phòng: "Em đang làm gì thế?"

"Em...... em tìm đồ." Cô vất vả lắm mới hô hấp bình thường được.

Anh tò mò ngắm nghía cô, dưới ánh mắt khó hiểu của Đường Ôn, Hứa Hành Niên chậm rãi cong lưng, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Hơi thở ấm áp phun lên mặt cô, Đường Ôn cảm nhận được một trận khô nóng, sợ mặt mình còn bẩn, cô nàng sờ soạng trong hoảng loạn: "Sao thế anh?"

Hứa Hành Niên duỗi tay qua, dưới sự e lệ trốn tránh của cô, anh nhẹ nhàng khẩy rơi mảnh lông trên đầu cô ——

"Em tìm gì?"

Anh đứng thẳng, ngữ khí hững hờ.

"Quân hiệu..." Cô rũ người, "Cái mà gắn trên mũ ý, em tìm một lượt rồi, chắc là rơi xuống gầm giường."

Cô nói xong bèn buông chốt cửa ra đi đến trước bàn học, đóng cửa suy tư trong chốc lát, đang định chui vào cái nơi mình vừa chui ra, ai ngờ đột nhiên bị Hứa Hành Niên túm chặt góc áo từ phía sau.

Tay nhỏ đập đập hai cái, không giãy  ra được, nghi hoặc xoay người sang.

Anh ôn hòa nói: "Anh có."

*

Lúc Đường Ôn mặc quân phục đi xuống tầng, gập đầu xuống, bước một bước lại thở dài một cái.

Tối hôm qua Hứa Hành Niên hỏi cô định theo đuổi anh thế nào, cô chém đinh chặt sắt nói muốn chăm sóc anh, kết quả hôm sau đã lập tức tự vả mặt.

Tới gần bàn ăn, dì Cầm thấy dáng vẻ này của cô, quan tâm hỏi: "Ôn Ôn, cháu sao vậy?"

Cô không chút suy nghĩ đã lẩm bẩm nói: "Mặt cháu đau."

"Hả?"

"À không phải ạ..." Cô lập tức ngẩng đầu lên xua tay, đôi mắt trong trẻo, "Cháu không sao đâu dì."

Ánh mắt dì Cầm trùng hợp dừng trên chiếc mũ của cô, cười hiền, nói: "Quân hiệu này đẹp thật, dì nhớ Hành Niên năm trước cũng được phát một cái."

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now