Chương 50.

1.8K 106 5
                                    

Editor: envi

Do luyện tập lâu năm, cơ lưng người kia tuy gầy nhưng rất rắn chắc, đường cong vòng eo hoàn hảo như ẩn như hiện sau lớp áo thể dục mỏng manh, hơi thở sảng khoái nhẹ nhàng tản ra từ vải vóc, khác hẳn những bạn nam người đầy mồ hôi nhễ nhại.

Đường Ôn ngẩn người, nhìn đôi giày chơi bóng quen đến không thể quen hơn đập vào mắt, con ngươi trừng to, nhanh chóng hiểu được.

Mặt cô xoạt một cái đã đỏ ửng cả lên, rụt cổ lại như chú đà điểu tí hon, cơ bản là không có gan ngẩng đầu lên, trong lòng lặp đi lặp lại bảy chữ —— trên cao đang có người quay lại.

Tức là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trên màn hình lớn đó...

Tiếng flycam rầm rì nhiễu loạn đầu óc, Đường Ôn cắn môi, thẹn đến nỗi chỉ hận dưới đất không có kẽ hở cho mình chui xuống.

Các bạn học xung quanh thấy Đường Ôn đụng phải người đi trước, biểu cảm nghiêm trang ban đầu tự nhiên không giữ được nữa, mím môi nhịn cười.

Hàng phía trước bị dồn dần dãn ra, hàng ngũ của vận động viên đi đầu rất nhanh đã đi đến chính giữa bàn chủ trì.

Hứa Hành Niên nghiêng đầu rũ mắt, hắng giọng, trầm giọng gọi tên cô: "Đường Ôn."

Lông mi cô hơi run, đầu ngón tay lúng túng vuốt cổ tay áo, thấp giọng đáp một tiếng, rất nhỏ.

"Đừng hoảng hốt, em lui về sau đi."

Âm thanh ấy trong vắt, tựa khe nước chảy xuôi vào tai cô, vừa rõ ràng lại vừa thanh sạch.

Đường Ôn mím nhẹ môi, trái tim như được lời trấn an của anh làm cho bình ổn lại, chậm rãi lui về sau vài bước.

Hàng ngũ lại ngay ngắn trở lại.

Nghi thức khai mạc vẫn đang tiếp tục, một loạt động tác vừa rồi chỉ diễn ra khoảng 5,6 giây mà thôi nhưng cũng khiến Đường Ôn khẩn trương đến nỗi toát cả mồ hôi.

Cũng may lúc đi ngang qua bàn chủ trì hô khẩu hiệu, cô không bị loạn chút nào, cả lớp đồng thanh như tiếng chuông lớn, khí thế hừng hực hoàn thành nghi thức khai mạc.

Mãi đến khi đứng vào vị trí chính giữa sân thể dục cô mới vội vàng buộc lại dây giày.

Ngay sau đó là tiết mục phát biểu của lãnh đạo và học sinh tuyên thệ, Tráng Hán đại diện các vận động viên tham gia thi đấu lên tuyên thệ, lúc đi lên cả người đều toát ra hơi thở oai phong lẫm liệt, khí phách vô cùng tận, nhưng sau khi anh ta hô to "Người tuyên thệ Tống Manh Manh", học sinh phía dưới đã phá ra cười, ngay cả ban lãnh đạo trường cũng thấy hơi tếu, che miệng cười trộm.

Mặt trắng nhỏ của anh ta đỏ lên, không còn khí thế đầu đội trời chân đạp đất như lúc vừa bước lên nữa, có vẻ hơi thẹn thùng, cười nhạt đi xuống.

Đại hội thể thao chính thức bắt đầu, các hạng mục tiến hành theo trình tự, vì Hứa Hành Niên tham gia hạng mục được xếp lịch vào buổi chiều, công việc của ban kiểm tra kỷ luật lần này là kiểm tra vệ sinh và nhân số các lớp, cũng coi như nhàn rỗi.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now